[Fiction] Here is the sea [END] De0dce647b923e9a7b1cd046d699e22e_42737318.banner12
[Fiction] Here is the sea [END] Top10
Đăng ký
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.

Share|

[Fiction] Here is the sea [END]

Tác giảThông điệp
[Fiction] Here is the sea [END] Post_left_top[Fiction] Here is the sea [END] Post_right_top
munz.kut3_q8
Tước hiệuS.Mod


S.Mod

munz.kut3_q8

Status:
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8

[Fiction] Here is the sea [END] 2 [Fiction] Here is the sea [END] 1
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Here is the sea [END] [Fiction] Here is the sea [END] I_icon_minitimeWed Jan 04, 2012 11:50 am

munz.kut3_q8 đã nói

[Fiction] Here is the sea [END] Post_t10 [Fiction] Here is the sea [END] Post_t12
9.

Chuyện xảy ra lâu rồi, nhưng vì dư âm của nó mạnh mẽ quá, nên cả đến bây giờ, mỗi khi có dịp, tôi lại nhớ đến. Chẳng vì gì cả, chỉ nhớ thôi, đi kèm là cảm giác sợ hãi mơ hồ cheo leo nơi kí ức.

Thiên có thể dễ dàng quên đi nỗi đau, nhưng người tạo ra nỗi đau, thì có đến chết, nó cũng không quên.

Có đến chết.

Đó là lần Thiên cùng tôi xem một bộ phim kinh dị, vai chính là một cô gái vì bị người yêu phản bội, nên sau khi chết, cô hoá thành ma quỷ, giết tất cả mọi người, rất ghê rợn, máu thịt và những tiếng la hét ngập đỏ màn hình.

Tôi xem xong chỉ muốn nôn ra tất cả những gì mình ăn. Thiên lại tỏ ra chăm chú vô cùng. Nó mua đĩa về, bật đi bật lại nhiều lần. Gương mặt hết sức điềm nhiên, hệt như đấy không phải phim kinh dị, hệt như những cảnh giết chóc gớm chiếc đang xem chỉ là chuyện trẻ con.

Tôi có hỏi lí do. Đó là một ngày chiều muộn, qua cửa sổ phòng ăn có thể trông rõ chân trời màu đỏ cam.

Nó chỉ bình thản, tôi tưởng tượng người yêu cô nhân vật chính là ông ta, gia đình người yêu là gia đình ông ta, cứ thế mà xem, chẳng sợ hãi gì cả, chỉ thấy hạnh phúc vô cùng.

Cảm giác như đang gián tiếp giết người vậy, vừa thoả mãn vừa an toàn.

Cửa mở toang, màu đỏ cam, dưới mắt nhìn của tôi, bỗng chốc sẫm màu hơn, đỏ như máu.

Còn tôi chỉ đứng đấy, đổ hết tô cơm ăn dở, viện cớ đã no, sau đó bỏ về phòng một mạch.

Đêm đó, tôi mất ngủ. Câu nói và giọng điệu bình thản ấy, đi kèm với màu chiều đỏ thẫm, vẫn mải miết ùa về mỗi khi bóng tối ập xuống.

Không phải mùa đông, nhưng bất giác cảm thấy rợn người, như chưa bao giờ

.

.

.

Tôi lí ra đã không nhắc lại chuyện cũ, vì việc đó xảy ra khi ông ta vừa rời nhà chẳng lâu, tôi thì ngơ ngác, Thiên thì hỗn loạn. Cuộc sống bị xáo tung, từ hành động đến cảm xúc đều rối rắm như đám tơ vò, không biết mình nghĩ gì, mọi lời nói cử chỉ đều được tạo ra trong vô thức.

Cho nên, việc Thiên tỏ ra đáng sợ như vậy, còn có thể biện minh được. Tôi muốn tin rằng nó chỉ nung nấu thứ mong muốn kinh hãi ấy trong một khoảng thời gian nhất định, khi tâm trạng đang ở mức tồi tệ nhất. Rồi sẽ qua, đau buồn sẽ hết, bộ phim ấy sẽ bị lãng quên, cảm giác căm hận sẽ bị thời gian vùi dập.

Tôi muốn tin như thế.

Thế nhưng, dạo gần đây, nói chính xác từ sau đêm hôm đó, Thiên bắt đầu tỏ ra kì quặc.

Nói cách khác, cách nó cư xử thầm dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ trong tôi.

Thường bỏ đi đâu đó từ sớm, về nhà lúc kim đồng hồ điểm đúng một giờ khuya. Cửa phòng xịch mở, có thể nghe rõ tiếng bản lề kẽo kẹt phá tan không gian im ắng. Tiếp theo là một chuỗi âm thanh, nhỏ có, ồn ã có, tiếng gót giày nện khẽ trên nền gạch, có thể đang bước vào, tiếng nước chảy róc rách, có thể đang tắm, … Tôi vẫn không mở mắt, nằm yên trên giường, vờ như say giấc, thầm đoán mọi cử động của Thiên chỉ bằng đôi tai sẵn sàng đón lấy từng âm thanh nhỏ nhất.

Bất ngờ, một cảm giác ấm mềm lướt đều khuôn mặt, từ môi, mũi, cho đến cằm, trán, cả mi mắt khép hờ cũng thế. Những nụ hôn mỏng mảnh như trận mưa hè, tôi đón lấy chúng trìu mến như cỏ cây khô cháy kiếm tìm giọt nước mát.

Mở mắt ra, là thấy Thiên đang khóc. Đôi môi ướt vẫn lặng lẽ mơn trớn khắp gương mặt, mỗi nơi dừng lại đều in nét một dấu hôn. Hai tay ghì chặt hai bên vai, tấm thân rộng áp chặt lấy thân tôi, như đang bao bọc.

Thiên vẫn khóc. Tôi có thể nếm được vị mặn bằng đầu môi áp nhẹ lên má nó, và lên hai hàng nước nhỏ trong suốt.

Đã ôm và hôn nhau như thế, rất lâu. Bên cạnh là đêm dài và biển vỗ mạnh từng hồi.

- Chị à, tôi đang làm một việc xấu, rất xấu.

-…

- Sau khi làm xong, sẽ có nhiều người phải đau đớn, còn hơn cả chết, đau như vậy.

-…

- Khi làm, nhất thiết phải song hành cùng quá khứ. Nhớ lại nó, hình dung nó, mô tả nó bằng từ ngữ, tìm kiếm ở nó những thông tin nhỏ nhặt nhất. Là một công việc đòi hỏi phải luôn trong trạng thái mơ màng giữa thực tại và kí ức, kí ức dai dẳng, kí ức chập chờn cả trong mơ, kí ức xoắn xít mãi không buông.

-…

- Cho nên, cả ngày 24 giờ, cảm thấy có thể ngã ra mà chết bất kì lúc nào, có khi còn đứng giữa đường, trời nắng như đổ lửa, mà khóc. Giống như đang cheo leo bên bờ vực thẳm, có thể trông rõ những sợi quá khứ phía dưới đang nỗ lực trèo lên mép vực, ra sức siết chặt lấy tâm trí, và từng chút một, nuốt chửng lấy nó.

-…

- Nhưng mà cuối cùng, mọi thứ vẫn ổn, ơn trời. Tôi cứ nghĩ mình sắp chết đến nơi thì đã đứng ngay đấy, trước cửa cái chuồng lợn này, và nghe sóng biển vỗ, thấy bà chị nằm mẹp như một con mèo dưới chăn. Ừ, chỉ thế thôi, và tôi quyết định sống tiếp.

Thiên nói đến đấy thì cười khan. Điệu cười gãy khốc như những nhành cây khô.

Tôi kéo nó gần hơn, ôm chặt, vuốt nhẹ khoảng lưng rộng và thu lấy hương mồ hôi phả ra từ tấm khăn quấn trên cổ. Vai Thiên run khẽ dưới vòng tay. Tôi lại siết mạnh hơn, vẫn không ngừng miết những ngón tay quanh làn da lạnh toát của nó.

- Ngộp thở đấy.

Thiên cười khì.

- Tao không muốn mày ra ngoài, không muốn đi đâu cả. Cứ nằm gọn ở đây, trong vòng tay tao, để sáng mai thức dậy, vẫn có mày ở đấy.

-…

- Mày phải biết, tao không còn gì hết, trừ mày. Phải biết.

- Thì với chị, tôi cũng thế mà.

Thiên hôn nhẹ lên vai tôi. Có thể cảm thấy một làn hơi ấm phả vào lớp da trần, mùi hăng nồng của thuốc chờn vờn nơi sóng mũi.

- Mày à, dừng lại đi. Buông bỏ quá khứ, tao với mày sẽ tìm kiếm một khởi đầu mới. Chúng ta đang có nó, hy vọng, sau bao nhiêu năm, chúng ta lại có. Tao không muốn phải mất.

-...

- Mày à, tao không muốn.

Tôi vô thức bật khóc. Đột nhiên có cảm tưởng Thiên đang dần tan biến trong vòng tay mình, lại cố gắng siết chặt hơn.

- Chị đừng cuống lên thế. Tôi chỉ tìm nhà ông ta thôi, đến đó, quậy phá dăm ba thứ, rồi về. Thế thôi mà, có gì nghiêm trọng nào.

- Có chứ, ông ta là quá khứ. Điều đó còn hơn cả nghiêm trọng, là đau đớn.

- Tôi ổn mà. Tôi đã chọn điều này, dù biết sẽ khó khăn, nhưng vẫn chọn, thì chị nên hiểu, bỏ qua mọi thứ và làm lại từ đầu, có thể đủ với chị, nhưng tôi thì không.

-…

- Tôi biết vẫn còn một bà chị nằm ườn như mèo mướp đợi mình về, thế nên đừng lo.

-…

- Đừng lo.

Thiên vừa thầm thì vừa đón lấy vài sợi tóc tôi để xoã trên gối và mân mê chúng. Đôi con ngươi nhìn thẳng, chẳng chút dao động, trìu mến và dịu dàng. Sóng ở trong lòng, bắt gặp ánh mắt ấy, dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải ngừng dập dìu.

Đêm đó, tôi vùi sâu mình vào yêu thương ngọt lịm, say sưa trong cảm giác bồng bềnh giữa những nụ hôn ấm mềm và những cú ôm siết mãnh liệt như muốn bóp nát kẻ bên cạnh. Hương thuốc quyện đặc khắp căn phòng. Tôi chìm vào cơn mơ lúc gần sáng, bên cạnh là ánh nhìn lặng yên như nước chảy của Thiên, cảm thấy thời gian như ngừng lại, chỉ có hạnh phúc êm ái vẫn chậm rãi mân mê khắp giác quan.

Trong khoảnh khắc, quá khứ lìa xa tôi, nương theo cơn gió nào đấy mà rời khỏi cửa, lao vào nền trời đỏ sẫm lúc hoàng hôn.

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ như thế.

.

.

.

Gíông như nếu nỗi đau là một quả táo độc, thì có người né tránh nó, có người cho vào mồm, nhai ngấu nghiến rồi nuốt trọn, biết rằng sẽ phải trải qua cảm giác kinh khủng nhất đời mình, nhưng vẫn nhất quyết làm, vì khát khao cháy bỏng được tận tay giết chết con quái vật không ngừng thét gào nơi tâm trí.

Nếu thế, quả táo ấy, tôi sẽ nếm thử, sẽ cho vào mồm, sẽ cắn xé đến khi nào nát vụn mới thôi.

Nếu Thiên muốn làm vậy, thì tôi cũng sẽ làm.

.

.

.

Cơn mưa rả rít kéo dài suốt đêm vừa dứt. Những giọt nước li ti hắt vào cửa sổ làm lớp kính trở nên mờ đục hẳn. Nền trời sẫm tối, ánh sáng đầu ngày leo lắt hắt vào phòng, đọng thành những vệt nhỏ nơi lớp vải nệm nhăn nhúm, nơi mà trước đó vài giờ, Thiên đã nằm đấy, một tay chống gối, một tay vân vê những lọn tóc mảnh phủ trên gối tôi.

Căn phòng tối mịt, ngoài vài tia sáng nhỏ nơi giường nằm, khoảng không gian còn lại gần như chìm hẳn vào bóng tối đặc quánh. Khí lạnh phả khắp nơi. Tôi nằm đấy, mắt mở trừng trừng, tim thắt lại, lồng ngực nhô lên hạ xuống rất khẽ, từng hơi thở nhả vào không trung một vòng khói mờ đục. Như đang đông cứng lại, mọi thứ.

Tôi vẫn nằm yên như thế, chậm rãi gặm nhấm cảm giác lạnh lẽo đến tê người đang bủa vây khắp cơ thể mình, và sẽ rất nhanh thôi, lan dần và nuốt trọn cả tâm trí. Bất chợt, mắt chạm phải một mảnh giấy nhỏ yên vị trên gối nằm của Thiên. Cầm lấy, những dòng chữ xanh nhạt ngoằn nghoèo vẽ ra một địa chỉ hoàn toàn xa lạ. Từ đây đi đến đó, xem ra khá gần, chừng năm hay mười phút là đến nơi.

Tôi bật dậy hầu như ngay lập tức. Bàn tay rờ rẫm lần tìm lối đi trong căn phòng tối. Đầu nhứt buốt, có lẽ vì chập choạng sáng mới dần thiếp ngủ, rốt cuộc đã thức suốt đêm, chẳng chợp mắt được bao lăm phút. Đôi mắt nhìn mọi thứ thông qua thứ ánh sáng tù mù hắt từ cửa, cứ chốc chốc nheo lại một cách khó khăn, cảm giác nhứt mỏi tột độ lan toả khắp các sợi thần kinh.

Tôi đã nghĩ, đây hẳn là buổi sáng tệ hại nhất mình từng gặp. Thức dậy, cơn đau đột ngột đổ ập xuống cơ thể, cả trong lẫn ngoài, phòng tối om om, xung quanh lạnh vắng như thể mùa đông đến sớm.

Và quan trọng nhất, Thiên không có ở đây.

Không có ở đây.

À, vẫn chưa phải, một khi tôi rời chỗ trọ và đi đến cái địa chỉ lạ lẫm ghi trên mẩu giấy nhỏ.

Thì khi ấy, điều tệ hại nhất mới xảy ra.

.

.

.

Rời nhà khi đầu vẫn còn âm ỉ đau. Nền trời hút tầm mắt bằng một màu xanh sẫm trải ngún ngàn, chẳng có lấy một gợn mây nhỏ. Đường vắng hun hút, thi thoảng mới xuất hiện vài bóng xe vụt ngang rất nhanh. Cắm cúi đi thẳng, buổi sáng chào đón tôi bằng những cơn gió lạnh buốt óc, xộc vào ốc tay áo và khiến lớp da ngoài nhuộm một màu tái nhợt xấu xí.

Sáng ở biển là vậy.

Đi được vài bước thì bất chợt giật mình, trông thấy ai đó đang tựa người vào cánh cổng sắt rỉ sét đằng xa xa, mà theo cảm nhận của tôi, vừa cao vừa gầy, thuộc kiểu gầy mà đến các cô siêu mẫu cũng phải cúi chào ấy. Đầu có lẽ đang đội mũ lưỡi trai, dáng đứng chân co chân duỗi, mặt cúi gằm, mớ tóc rũ che khuất gần nửa gương mặt. Tôi chậm rãi tiến gần hơn. Bụng thầm mong suy đoán của mình sai hoàn toàn.

Nhưng mà, chẳng có gì sai cả.

- Này! Thằng kia!

- Sao chị biết tôi ở đây?

- Mày cóc cần biết. Này, tao nói, nếu mày đêm trước đã hùng hổ rằng: "tao đây, tao đi giết cái thằng chó đó đây" thì ít nhất cũng phải hùng hổ cho trót, nếu đã can đảm rời nơi trọ sớm đến thế thì chí ít bây giờ cũng phải chui vào nhà lão ấy, quậy tưng hay đập phá gì đó.

Tôi gằn mạnh. Đã biết rõ, câu nói ấy, một khi được bật ra, sẽ lập tức hoá thành lưỡi dao sắt nhọn, không ngần ngại cào xé những vết thương vẫn còn lở miệng.

Và Thiên sẽ đau.

Nhưng mà, vẫn kiên quyết nói.

- Nhìn mày chả khác gì thằng bé con tội nghiệp mấy năm trước cả. Chẳng khác chút nào.

Khi dứt lời, cảm thấy hai mắt bắt đầu mờ dần, và một vị mặn thấm ướt đầu môi.

Trái với dự đoán, Thiên nghe xong vẫn tỏ ra hết sức bình thản, hoặc giả, vì gương mặt đã phần nào bị lớp tóc dày và chiếc mũ che khuất, nên nét biểu cảm của nó, của đôi mắt, của ánh nhìn, tôi không thấy được.

Vì không thấy được, nên lời nói vang lên, thản nhiên đến độ sẵn sàng làm đắng lòng kẻ khác.

Kẻ đó là tôi.

- Chị, tôi đã là cái thằng ấy từ lâu rồi mà.

-…

- Từ cái đêm thối nát đó, từ lúc nhận ra mình không tài nào rũ bỏ mớ kí ức chó chết ấy khỏi tâm trí, từ lúc biết rằng mình cứ mãi vật vờ giữa hiện tại và quá khứ như thế, từ lúc truy địa chỉ nhà lão ta và cứ ngày ngày mò đến đây, sáng chiều, xong lại về, chẳng làm gì cả. Vâng, tôi bày ra đủ mọi kế hoạch, đủ cách trả thù, cuối cùng chỉ đơn giản chôn chặt tất cả cùng oán hận của mình, chẳng thể làm gì cả.

Thiên nói rất nhanh, từ ngữ díu lại vào nhau, run rẩy và vỡ nát.

Như đang trò chuyện với bản thân mình.

-…

- Chị, tôi biết, thằng bé con ấy, nó không chết. Đã và sẽ mãi như thế.

-…

- Khốn nạn thay, tôi luôn biết.

Thế. Đơn giản như vậy. Là cả tôi lẫn Thiên đều chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ can đảm, chưa đủ cố gắng,…

Thế.

- Hai người sẽ tốt hơn.

-…

- Vì nghĩ như vậy, nên tao mới đến đây.

Tôi kéo Thiên xích lại gần mình, ôm chặt, luôn miệng thầm thì một thứ thần chú linh thiêng nào đó.

Mà câu nói ấy, quả thật, có chứa phép màu. Mỗi khi rơi ngã, hố sâu trong lòng đang hé mở chào đón, miệng lại vô thức bật ra, cốt để kéo nhau lên.

- Đã có tao ở đây.

-…

- Đã có tao.

.

.

.

Đứng trước cổng nhà người khác, mắt lơ đễnh hướng về một điểm nào đó trên nền trời, một tôi và một Thiên. Nắng dần lên cao, gay gắt hơn thường ngày, hắt lên người những vệt lốm đốm nhảy múa. Nắng tràn vào mắt, chói gắt. Nắng phủ trùm vạn vật, phả vào không khí thứ hơi nóng sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ. Người qua đường, ngoài một vài kẻ vội vã đến mức chẳng mảy may để tâm đến bất cứ thứ gì, vẫn còn một số, hoặc chăm chăm nhìn chúng tôi, hoặc chỉ kịp để lại một cú liếc mắt đầy cáu kỉnh.

Chắc họ tưởng bọn tôi điên, hay rỗi hơi quá chẳng việc gì làm, hay định ăn trộm nhà người ta.

Họ chỉ thấy vậy. Không nên trách, bất kì ai cũng thế.

Đau đớn luôn là chuyện của cá nhân mỗi người, là những cơn bão nhỏ chỉ âm thầm khuấy động tâm can, là một kiểu rạn nứt không âm thanh.

Và nếu có nói ra, kẻ bên cạnh chỉ nghe thấy, à, bạn đau đớn, nhưng là đau thế nào, đau ra sao?

Mãi mãi không thể san sẻ cho ai, để mà vơi bớt, cứ ứ đầy, nặng trĩu, chan chứa như vậy, chính là nó.

Vậy nên, việc tôi và Thiên cùng chung một nhà, chung dòng máu, chung cả quá khứ, theo một nghĩa nào đó, thật may mắn làm sao.

Vì có thể chạm vào nhau mà không cần quá nhiều ngôn từ.

.

.

.

Nắng lên cao. Đường tấp nập dần. Càng lúc càng nhiều cặp mắt ái ngại hướng về cả hai. Thiên lặng yên ngắm nhìn những ô nắng nhỏ lấp lánh dưới chân, còn tôi, mải miết lắng nghe tiếng lá cọ vào nhau xào xạt.

Thời gian cứ trôi như thế, vỗ về các vết thương vốn chưa lành miệng, nay lại thêm tấy đau bởi lời tôi vừa thốt ra.

Nhưng mà, không thể không nói. Đó là cách Thiên chọn, chẳng đơn giản như cố gắng khuyên mình nên quên đi tất cả, đến một nơi nào đó không còn quá khứ bủa vây, làm lại từ đầu, chẳng dễ dàng như thế. Đó là cách Thiên chọn, vừa để giải thoát, vừa để tìm kiếm nhiều nỗi đau hơn.

Và tôi ghét nó ở điểm này, vô cùng ghét. Giữa một buổi sáng tĩnh lặng, Thiên đứng đấy, trước căn nhà mà một khi bước vào, cảm giác yên ổn hiếm hoi vừa có được sẽ lập tức bị phá huỷ không thương tiếc.

Nhưng nếu cứ đứng mãi ở đó, đau đớn cũng không vì vậy mà vơi đi.

Nên, khoảnh khắc trông thấy nó như thế, chỉ muốn lao đến và tát thật mạnh vào vẻ mặt ảm đạm, đấm vào đôi con ngươi chỉ chực chờ vỡ nát, và nói rằng, nếu tiếp tục như vậy, đừng trách tao giết mày.

Giết.

Vì càng nhìn Thiên, tôi càng không thể chịu nổi. Đau như sắp chết.

Đau như vậy.

.

.

.

Bất ngờ, Thiên nói.

- Chúng ta đi vào đó.

- Vào đâu?

Tôi vẫn còn ngơ ngẩn.

- Nhà của lão ta.

Thiên đáp ngắn gọn, đoạn rút từ túi một chiếc chìa khoá nhỏ, tra vào ổ, chậm rãi đẩy nhẹ cánh cổng. Mắt vẫn không nhìn tôi.

- Có cả chìa khoá vào kia à?

- Tôi đã lên kế hoạch rất kĩ. Nhà lão đi du lịch đâu đó vài hôm, vì mới chuyển đến đây nên cũng chẳng mấy quen biết với hàng xóm, mình có ở cả tuần cũng chả ai chú ý đâu.

-…

- Tôi còn mang theo vài vật dụng cần thiết nữa, chị xem.

Thiên giơ cao một túi nilon trắng sữa cầm trên tay.

- Có gì trong đó?

- Thứ có thể phá tung nhà lão ta.

Thiên trả lời mập mờ. Cổng mở, nó điềm nhiên bước vào, mặt ngẩng cao, chẳng thoáng chút lo sợ nào.

Hay là có, nhưng vì quá nhiều, nên trông như không có.

Tôi thắc mắc mãi.

.

.

.

Chúng tôi dạo quanh ngôi nhà một hồi lâu, mở tất cả các cánh cửa, không căn phòng nào là chưa đặt chân đến.

Xem hạnh phúc của họ như món đồ trưng bày trong tủ kính, cứ vừa đi vừa nghiêng ngó, điềm nhiên vô cùng.

Phòng khách, dưới sàn vung vãi những món đồ chơi be bé, có chiếc bàn con kê giữa phòng, trên bàn là một cốc cà phê uống dở, vài ba quyển tạp chí nằm nghiêng ngả. Phòng ngủ, có tủ đựng quần áo vẽ hình chuột Mickey, có ga trải giường màu vàng nhạt, có giấy lát tường hình hoa cúc trắng. Phòng ăn, trên tường treo một tấm tranh to, nét vẽ trông sơ đã biết của trẻ con, vụng về nhưng vẫn có nét rất dễ thương, vẽ một con mèo mướp đang ngủ khì trước sân nhà.

Tôi đã thoáng nghĩ, hay là Thiên lầm nhà.

À không, tôi muốn nghĩ như thế.

- Mày, tao phải nói điều này.

- Gì?

- Người bố trong cái gia đình bé nhỏ và đáng yêu này, và người đàn ông đó…

-…

- … là một sao?

Thiên bỗng phá lên cười khùng khục.

- Dĩ nhiên, do thời gian đấy, do cái thứ chó chêt đó, tất cả do nó.

-…

- Mà cũng có thể, ông ta chỉ đang giả vờ.

- Nhưng mà, gia đình này vui vẻ thế kia cơ mà.

- Vậy chị có nhớ, khi cô vừa vào lớp một, còn tôi mới chỉ chập chững tập đánh vần ở nhà, ông ta đã đến, đã giúp đỡ, đã làm những gì không?

-…

- Cũng vui vẻ giống thế này thôi, thậm chí còn hơn.

Câu nói cuối vang lên, âm điệu thản nhiên vô cùng, từng chút, từng chút một, mang hơi lạnh thấm vào tim.

Ngay lúc đó, hình như tôi vừa trông thấy vài hạt nước bé xíu đáp xuống sàn nhà bóng loáng. Ngẩng lên, vẫn là khuôn mặt bình thản đó, nhưng đôi mắt, duy nhất đôi mắt, đang đăm đắm hướng về một điểm vô định nào đó, đôi con ngươi chẳng chút lay động, và hai dòng nước nhỏ đều đặn lăn tròn trên má.

- Nhắm mắt lại đi, nếu việc nhìn thấy căn nhà này làm mày phải nhớ thứ không nên nhớ, thì nhắm mắt lại.

Tôi bước gần đến, dùng tay vuốt nhẹ mi mắt Thiên.

- Thế, nhắm lại…

Và khẽ hôn nhẹ lên hàng mi đang khép hờ đó, lên cả những giọt nước trong suốt, lên cả đôi môi lạnh thấm đẫm vị mặn của nước mắt.

Hôn thật chậm, và thật lâu.

Như sẵn sàng đem hết dịu dàng của mình, truyền sang con người trước mặt.

.

.

.

Thiên đang ngủ trên ghế salon. Vì mệt mỏi quá, nên sau khi khóc xong, đã khuỵa chân xuống nền nhà, ngất xỉu.

Tôi bèn nghĩ, giấc ngủ đôi khi cũng rất hay. Nó trấn tĩnh con người. Chìm vào một cơn mê ảo, tâm trí tạm thời thoát khỏi những lo lắng bủa vây thường ngày, chỉ bận tâm mỗi một việc, đó là ngủ, duy nhất ngủ.

Hay nói cách khác, trong thế giới hư hư thực thực của giấc mộng, đau đớn không tồn tại.

Thật may mắn làm sao, Thiên đang ngủ. Qúa khứ, chỉ trong khoảnh khắc ấy, chẳng thể chạm đến con người đang thiếp đi yên bình trước mặt.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Tôi bắt đầu nhặt chiếc túi trắng Thiên đánh rơi trên sàn, chăm chú giở ra. Son, có rất nhiều son, thuộc loại rẻ tiền màu đỏ thẫm thường được bày bán la liệt ở chợ, vài ba mảnh giấy đính tường, và sau cùng, một chiếc bút lông màu xanh.

Vật dụng mà Thiên nói, tất cả chỉ có thế.

Tôi chau mày một lúc. Sau đó, ngước nhìn thằng bé say sưa ngủ trước mặt, hôn nhẹ lên đôi môi giờ đã dần hồng hào trở lại, cảm thấy mình, nhất thiết, phải làm xong việc này.

Thế là viết chi chít những dòng chữ màu son môi đỏ chót lên tường, tất cả các bức tường, từ phòng ăn, phòng khách, cho đến phòng ngủ, phòng đọc sách, chỉ trừ mỗi phòng tắm, vì được lát gạch men nên không thể viết bằng son.

"Chủ gia đình này là một con quái vật"

" Cách đây nhiều năm, ông ta từng đến trại mồ côi và nhận hai đứa bé về làm con, dẫn chúng về một ngôi nhà, tặng chúng rất nhiều đồ chơi, cho chúng ăn ngủ, bắt chúng gọi là bố…

còn quấy rối chúng khi cả hai đều chưa vào cấp một.

rồi một đêm, lẳng lặng bỏ đi.

Nhà chỉ là một căn hộ bỏ hoang được sơn phết lại tạm bợ, đồ ăn còn một chút, tiền bạc không có.

Khi nhận ra tất cả điều đấy, cả hai đứa đều đã lớn hẳn hòi, và hoàn toàn không biết phải làm gì với cái quá khứ đó, ngoài một cách duy nhất, là sợ hãi và đau đớn.

sợ hãi và đau đớn"

"Ông ta chỉ để lại hai điều đó, sợ hãi và đau đớn"

"Ông ta phải nhận quả báo, phải nếm đủ cả hai thứ, sợ hãi và đau đớn".

"Chủ gia đình này còn hơn cả quái vật"

"Ông ta đang lừa gạt mọi người, nhất định là thế."



Cứ cắm cúi viết mãi, ngực đau buốt như đang bị xé toạc. Khi giật mình nhìn lại, khắp bốn bờ tường đã ken đầy những chữ là chữ, màu đỏ thẫm ngập tràn căn phòng, đỏ đến loá cả mắt.

Tôi được bao bọc bởi sắc đỏ như thế, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác giận dữ mơ hồ.

Thế này vẫn chưa đủ, chưa đủ, mọi thứ đều chưa đủ.

Bèn rút lấy những mảnh giấy sticker be bé và chiếc bút lông, lại cắm cúi ghi tiếp, đính tất cả lên mọi đồ đạc trong nhà, từ bàn ghế, tủ quần áo, cho đến cả điện thoại bàn…

Không sót bất kì chỗ nào. Muốn ông ta phải bị vây hãm trong tội ác, loay hoay không tìm được lối ra,

Như chúng tôi đã từng loay hoay như thế, bởi quá khứ.

Sau khi làm xong, trời bắt đầu ngả về tối, từ cửa sổ bé xíu trông ra ngoài, chỉ thấy một màu đỏ cam miên man trải dài, đến vô tận.

Tôi ngồi bệt giữa phòng, nhìn bầu trời chậm rãi chuyển màu, như một con tắc kè bông khổng lồ.

Liền bật cười với ý nghĩ ấy.

Cạnh bên, Thiên đang cố nhấc mình ngồi dậy, một tay dụi mắt, một tay che cơn ngáp dài nơi miệng.

- Chị làm tất cả đấy à?

Nó hỏi sau khi xoay mặt nhìn quanh, vẻ bất ngờ pha chút mừng rỡ.

- Thế nào? Tao làm hộ mày đấy.

- Giỏi. Cảnh này, nếu ông ta may mắn thoát khỏi nghi ngờ của vợ con, thì cũng phải mất cả ngày để lau dọn cho bằng hết.

- Hoặc có khi còn phải sơn lại tường cơ. Mà sao mày không mua thứ màu gì khó trôi một chút ấy.

- Son là tốt nhất rồi, mua màu thì làm sao viết.

- Nhưng mà, tao hy vọng, ông ta sẽ phải nhận nhiều thứ hơn, và kinh khủng hơn.

- Tôi cũng vậy.



- Đang dần tối, mày ngủ nhiều thật.

- Ngủ bù cho cả tuần lễ đấy.

- Tắc kè kìa!

Tôi bất chợt hét lớn, tay hướng về nền trời nấp sau ô kính mờ.

- Đâu?

- Là bầu trời đó, đổi màu liên tục, giống tắc kè khổng lồ.

Thiên bỗng cười lớn, gập bụng mà cười, rất lâu. Chuỗi âm thanh khuấy động cả không gian, giòn tan và rộn ràng.

Tôi nhắm mắt lại, để tiếng cười nhẹ nhàng rót vào tai, vừa lạ lẫm vừa thân thương vô cùng.

Lạ lẫm, vì chưa từng nghe Thiên cười như thế trước đây.

Phải, chưa từng.

- Đúng là, có chị đi cùng sẽ tốt hơn.

-…

- Giả sử tôi không đánh rơi mẩu giấy ghi địa chỉ, giả sử phải ở đây một mình. Một mình đối diện mọi thứ.

-…

- Dám hẳn sẽ bị đốn gục, chẳng thể trò chuyện bình thản thế này, huống gì đến cười nói.

-….

- Thế mà đang ngồi đây, ngắm nhìn một con tắc kè khổng lồ, và cười nắc nẻ như một tên hề.

Thiên nói, ánh nhìn mềm đi, dịu dàng như nước chảy.

Đã ngồi như thế suốt một khoảng thời gian dài, thậm chí còn không nghĩ đến việc phải rời khỏi đây nhanh chóng.

Bất chợt, Thiên tiến đến, ngả đầu vào vai tôi, bắt đầu khóc. Những tiếng rấm rứt vụt thoát khỏi cổ họng, vang lên, rơi tõm vào thinh không.

Kì lạ thay, cả tôi cũng thấy nước mắt đột nhiên chảy dọc hai má. Chẳng tài nào kiềm nổi

Chuỗi âm thanh thê lương và dai dẳng ấy, rốt cuộc, đã vang lên lâu lắm, lâu rất lâu.

Cứ khóc mãi, khóc mãi như vậy, dựa vào nhau mà khóc. Không vì đau đớn, không vì buồn bã, mà có lẽ, vì chúng tôi đã đi suốt một quãng đường dài, từ khi thơ ấu đến tận lúc lớn lên, chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó, vô cùng cần thiết, nhưng lại quá đỗi mơ hồ.

Cho nên, khi đã biết rõ mình đang tìm điều gì, và quan trọng hơn, được chạm đến, thì khóc, ở đây, bỗng dưng trở thành chuyện hiển nhiên.

Tôi muốn gọi nó bằng hai từ, âu yếm, đã kết thúc rồi.

Hai đứa trẻ đã biết ôm lấy nhau để không còn sợ hãi.

Đã biết đối diện với quá khứ, cho vào mồm, nhai ngấu nghiến rồi nuốt trọn.

Còn gì tuyệt hơn thế. Đã bước qua rất nhiều đau đớn, chỉ để đến được kết thúc này.

Còn gì tuyệt hơn thế, một buổi chiều với nền trời màu đỏ cam và những vệt mây dài ai đó vẽ lên, vài cánh chim chao liệng trên không, tàn lá đung đưa trước gió, một hai tia nắng sót lại của ngày in dấu nơi thềm gạch trước sân…

Rise up this mornin',
Smiled with the risin' sun,
Three little birds
Pitch by my doorstep
Singin' sweet songs

Ba chú chim véo von hát, một buổi sáng tuyệt vời đang chào đón, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Hạnh phúc chỉ giản dị như vậy.

.

.

.

Có thể nghe tiếng sóng biển từ nơi tít tắp vọng về.

- Bắt đầu lại, cả hai chúng ta.

Tôi siết tay Thiên, khẽ mỉm cười.


~ End ~
[Fiction] Here is the sea [END] Post_f12 [Fiction] Here is the sea [END] Post_f10

Về Đầu Trang Go down

[Fiction] Here is the sea [END]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Quick Reply

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Addfriend :: x~|Tâm Sự|~x :: Tình Yêu-


GMT + 7. Hôm nay: Thu May 09, 2024 4:24 pm.

Powered by phpBB & Version 2.0
Designed by nice two design & andy crush
Forumotion-ripped by vlt

[Fiction] Here is the sea [END] E6719412a09a53c678e45ec2b67d2141_42736711.footer10