[Fiction] Here is the sea [3] De0dce647b923e9a7b1cd046d699e22e_42737318.banner12
[Fiction] Here is the sea [3] Top10
Đăng ký
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.

Share|

[Fiction] Here is the sea [3]

Tác giảThông điệp
[Fiction] Here is the sea [3] Post_left_top[Fiction] Here is the sea [3] Post_right_top
munz.kut3_q8
Tước hiệuS.Mod


S.Mod

munz.kut3_q8

Status:
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8

[Fiction] Here is the sea [3] 2 [Fiction] Here is the sea [3] 1
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Here is the sea [3] [Fiction] Here is the sea [3] I_icon_minitimeWed Jan 04, 2012 11:49 am

munz.kut3_q8 đã nói

[Fiction] Here is the sea [3] Post_t10 [Fiction] Here is the sea [3] Post_t12
6.

Tôi chưa bao giờ để ý nhiều đến chị mình, chỉ biết đấy là một cô gái, 17 tuổi, khuôn mặt bình thường, tài năng không có, ngại giao tiếp với người lạ, chấm hết. Bây giờ mới hiểu ra, sống bên nhau chưa hẳn đã hiểu nhau, chỉ là bên-nhau thôi mà, là chạm mặt mỗi sáng, chào hỏi mấy câu bâng quơ, thi thoảng lên tiếng nhờ vả người kia vài chuyện, sau đó lại tiếp tục sống cuộc đời mình, không ai liên quan ai. Cùng ăn cùng ngủ dưới một mái nhà đấy, nhưng lại là hai kẻ hoàn toàn xa lạ.

Giống như chưa từng có quá khứ nào xảy ra, thứ quá khứ lung linh như mấy đoạn phim hoạt hình Walt Disney. Gia đình bốn người, một trai một gái, bố chơi đùa cùng các con, mẹ vừa đan áo vừa âu yếm nhìn. Nếu thêm cả góc máy lia ra xa và cửa sổ tuyết phủ bên ngoài thì càng giống, tượng trưng cho thế giới ngoài tổ ấm bé xíu, lạnh lẽo và nguy hiểm. Các đứa con hãy cẩn thận, cha mẹ là tất cả, chị em là mọi thứ, đừng nghe lời dụ dỗ, nên nhớ lấy gia đình.

Tôi không biết, mình đã bước ra, đã hoà nhập, đã trở thành một phần của các thế giới đáng ghét đó, tự bao giờ?

Từ một đứa bé trai chỉ biết chăm chỉ học, ăn nói lễ phép, hoà đồng với mọi người, biến thành một thằng hư hỏng, chửi thề liên miên, suốt ngày xách xe máy chạy lông bông khắp đường. Khoảng thời gian đó, nó đã diễn ra từ khi nào, và đã kéo dài bao lâu rồi.

Trưởng thành là một hành động vô thức, tôi nghĩ vậy, khi nhận ra thì mọi sự đã rồi. Tuổi thơ lùi xa, hạnh phúc giản dị hoá thành hồi ức. Hiện tại gai góc, ta đang đứng giữa đám gai nhọn ấy, cơ thể cùng tâm hồn rách bươm, sau đó chỉ biết thảng thốt tự hỏi bản thân: "Từ bao giờ, bao giờ?".

Là một câu hỏi không lời đáp, và sẽ mãi mãi như thế.

- Bà chị, chúng ta đã quên mất mình là chị em từ khi nào ấy nhỉ?

- Tao không nhớ, đâu thể nhớ. À, có lẽ từ lúc mày tham gia ba cái bang hội của mấy đứa ăn chơi trong trường, rồi hút thuốc, xăm mình, dáng đi nghênh ngang. Tao cản, mày chửi tao. Thế là tao nghĩ, thôi vậy, nó đã khác xưa rồi, mình cũng thế.

Tôi im lặng. Lưng tựa cửa sổ, gió biển lùa vào tóc, khói thuốc vờn bay. Cảm thấy mắt hơi cay, vì khói hay vì điều gì khác, chẳng biết.

Đã khác xưa rồi. Cả hai.

- Bà chị hồi ấy rất thích kem, đặc biệt là kem trái cây, có thói quen vừa mút kem vừa uống pepsi. Sở thích quái lạ thật.

- Còn mày thì rất thích vẽ, mà vẽ cũng đẹp nữa, bọn con gái cứ tranh nhau đòi mày vẽ chúng nó.

- Chúng ta còn lẻn ra ban công vào mỗi tối để chơi ô quan, nhớ không. Ban công rất mát, bà chị một tay là que kem, một tay cầm lon nước ngọt. Cứ thế chơi đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, người lớn lại chẳng biết gì cả.

Cô ta cười. Tôi cũng cười. Kỉ niệm tràn về như thác đổ, mạnh mẽ và sống động, kéo theo đấy là cơn vui chếnh choáng, chóng đến, chóng qua.

- Có một chuyện đã xảy ra, Thiên à.

Hồi lâu sau, cô ta bất chợt cất tiếng, những âm từ run rẩy phá vỡ không gian im ắng.

- Nó đã xảy ra. Tất cả chúng ta đều không mong muốn, chẳng ai mong muốn cả, mày lẽ ra đã trở thành một thằng con trai tốt bụng ngoan ngoãn cùng tiểu sử sạch sẽ, tao lẽ ra đã có thể kết bạn cùng rất nhiều người, thậm chí còn tham gia cả hội nhóm nếu thích.

-…

- Nó đã xảy ra, thật sự xảy ra, không thể làm gì được, mày và tao, không thể.

- Tôi biết.

Cô ta cúi gằm mặt, sàn nhà long lanh vài giọt nước nhỏ, đôi vai run nhẹ. Tôi lặng im ngắm nhìn cảnh tượng ấy qua làn khói mờ đục, cảm thấy, giống như là, cô ta đang sắp sửa vỡ ra đến nơi. Tôi thật chẳng biết phải nói sao, không thể mô tả một con người bằng từ 'vỡ", nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn gì thích hợp hơn.

Cô ta cứ khóc như thế, có thể trông thấy đau đớn và quá khứ lần lượt bung xoè như pháo hoa ngày hội. Một cuộc trình diễn ảm đạm, chẳng ai mong đợi cả, chỉ duy nhất một khán giả kiên nhẫn đứng xem, là tôi.

Nhiều phút sau, hoặc cũng có thể là nhiều giờ, tôi chẳng nhớ mấy, tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần rồi dứt hẳn. Cô ta ngồi dậy, bỏ vào nhà tắm, có thể nghe thấy âm thanh róc rách của nước chảy. Đoạn cô bước ra, mái đầu sũng nước, sau đó nằm vật trên giường, mắt nhìn trừng trừng tại một điểm nào đó trên trần nhà. Tuyệt nhiên không nói một lời. Hồi sau mới đột nhiên lên tiếng:

- Những lúc thế này, nước luôn là cứu rỗi. Mát lạnh và xinh đẹp. nếu có thể biến ra từ làn nước một anh chàng, chắc tao sẽ không ngần ngại mà lấy anh ta làm chồng.

- Gu đàn ông của bà chị quái lạ thật.

- Tao chẳng có gu, chỉ là, lúc chuyện đó xảy ra, tao gần như bị chứng nghiện tắm. Tắm ngày tắm đêm, tắm đến nỗi lớp da ngoài tưởng như sắp bong tróc đến nơi. Khi ấy, xung quanh tao không còn ai, chỉ có nước thôi, nước và nước. Tao đắm chìm vào đó, tận hưởng cảm giác được thanh lọc, dù biết có hàng trăm lít nước cũng không thể giúp tao trở lại như xưa, trở lại cái đứa con gái chỉ biết học và chẳng hiểu yêu là gì ấy.

Cô ta cười, khô khốc.

- Khỉ thật, bà chị ăn nói cứ như đứa dở hơi ấy, định biến thành con tâm thần có tình yêu chung thuỷ với nước và không lấy chồng à.

- Thế càng tốt, tao dù sao cũng đâu thể chạm vào bất kì đứa con trai nào, nói gì đến yêu đương.

- Tôi thì sao?

- Mày khác.

Cô ta lại cười. Tôi vứt điếu thuốc hút dở, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tiến đến ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu, áp môi mình lên làn môi đang hé mở bên cạnh.

Nụ hôn đầu, cả tôi lẫn cô ta, chẳng ngọt ngào ấm áp như ấy quyển tiểu thuyết tình cảm, ướt đẫm vị đắng của thuốc và vị mặn của nước mắt. Thế mà đã hôn nhau rất lâu, tiếng sóng biển ập vào thành tường, ầm ì. Đêm biển động.

Khi đã ngừng hôn, tôi nói:

- Tôi quả thực đã định tát bà chị vài phát, nhưng chẳng hiểu sao lại làm thế này. Cảm thấy giận kinh khủng, thật, bà chị ăn nói cứ như: "Tao chẳng còn ai cả, tao chỉ cần mấy giọt nước lung linh lóng lánh xinh xắn ấy thôi, tao sẽ sống cùng chúng suốt đời".

- Tao xin lỗi, tao quên mất mình vẫn còn mày. Chỉ là khi nó xảy ra, mày không giống thế này. Hay nói cách khác, cả hai đứa lúc đó còn quá bé, chỉ biết lấp đầy lỗ hổng tinh thần bằng thứ bình yên tạo ra từ ảo giác, chứ không phải bằng sự nâng đỡ lẫn nhau, như bây giờ.

- Tôi cũng xin lỗi, vì khi ấy đã không thể làm gì.

-…

Tôi vòng tay ôm chặt lấy cô ta, vâng, lại ôm. Khi không thể nói gì, hoặc biết rằng có nói cũng chẳng có tác dụng, chúng tôi thường làm thế. Đó là một sự tiếp xúc ấm áp, một liều thuốc trấn an tinh thần hiệu quả, một cách vỗ về đau đớn đầy dịu dàng.

Hôm nay biển động, trăng mờ khuyết, mây đen che ngợp trời. Hôn nhau trong bóng tối đặc quánh và hương thuốc phảng phất. Qúa khứ như đoá quỳnh tươi xoè nở trong đêm, lấy đau đớn làm hương và nỗi buồn làm sắc.

Hoa nở, còn chúng tôi vẫn tiếp tục hôn nhau.

7.

Tôi mua một que kem trắng, vị vani ngọt mát, vừa đứng trên nền cát vừa chậm rãi ăn. Trước mặt là biển, chỉ có biển. Tóc rối xoã tung, thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ của lọ dầu gội vừa dùng. Váy trắng bay bay, tôi chọn bộ đầm duy nhất mình mang theo, và cũng chẳng hiểu lí do tại sao lại mang. Có thể vì màu trắng, trắng tuyệt đối, từ trên xuống dưới tuyệt nhiên chẳng có chút hoa văn nào điểm xuyến, là một chiếc váy vừa nhàm chán vừa quê mùa, nhưng tôi lại thích, cảm giác có thể bay lên được, chỉ cần khoác dải lụa mềm mại ấy lên người.

Bên phải là những gánh hàng rong ven biển, có hải sản thơm ngọt, có đậu hũ đường vài ngàn lẻ một bát, vừa ăn vừa hít hà dưới làn khói mờ phả ra. Lời rao hàng, lời ngả giá, cả những lời trò chuyện rôm rả pha lẫn tiếng sóng biển rì rầm. Người ngồi trên các chiếc ghế thấp màu xanh màu đỏ, một tay bưng bát đậu hũ nóng, một tay không ngớt khoa múa trên không, nói chuyện rôm rả vô cùng. Có thể là bạn bè rủ nhau đi chơi xa, có thể là một gia đình nào đấy đang tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi, hoặc cũng có thể, là những kẻ vốn chẳng quen biết gì nhau, nay bỗng tề tựu trước biển cả mênh mông. Vì mênh mông quá, nên đột nhiên cảm thấy bất kì dáng hình nào trông thấy cũng đều gần gũi lạ kì. Đậu hũ ấm nóng và ngọt dịu. Không phải tự nhiên mà người ta lại chuộng ăn món này khi đi chơi biển, và cũng chẳng phải điều lạ lùng gì, khi mà hễ trông thấy biển, lại thấp thoáng đây đó vài gánh hàng cùng lời reo lanh lảnh.

Bên trái là mấy đứa trẻ con hăng say nhặt vỏ sò. Một tay cầm túi nilon, một tay hăng say nhặt. Chăn chạy thoăn thoắt, để lại muôn ngàn dấu chân bé xíu nơi bờ cát dài. Tiếng cười giòn tan, nét nhìn rạng rỡ.

Trước mặt, là biển, là vài ruộng muối trắng phau phau, trông xa hệt như những quả núi bé xíu lấp lánh dưới nắng, là vài con thuyền nhỏ lũ lượt kéo nhau ra khơi, cánh buồn căng phồng, thuyền mấp mô trên sóng.

Tôi chẳng biết, những cảnh tượng tầm thường và vụn vặt ấy sao lại có sức hút kì lạ đến vậy.

Người ta gọi, đó là hơi thở của cuộc sống, bình dị nhưng căng tràn. Trước biển cả ngàn dặm, nó lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể cảm nhận, qua âm thanh, qua gió biển, qua vị tê lạnh của kem nơi đầu lưỡi, qua điệu cười rộn ràng của đám trẻ,…

Trước biển cả, tôi gọi tên nó, là cái đẹp của giản đơn.

Kem lạnh tan dần nơi đầu lưỡi. Gío tung váy trắng vờn bay.

Tôi nghĩ, thời điểm một cô gái vừa mặc đầm trắng vừa thong thả ăn kem, chân trần trên cát ẩm, sóng ngừng vỗ và gió ngừng thổi. Mọi sự đều ngừng lại, kể cả thời gian, lẫn kí ức, lẫn quá khứ, lẫn cả đớn đau.

Duy nhất, chỉ có hơi thở cuộc sống cuộn trào. Cô dỏng tai lắng nghe, tiếng lòng này đang khát khao một khởi đầu lại, một phút giây tái sinh, một lần nữa được sinh ra và lớn lên. Tinh khôi và an lành, cô muốn mình như thế.

Nhưng mà, đó chỉ đơn thuần là ước muốn, ước muốn thôi.

Đêm tràn đến. Gánh hàng rong biến mất, lũ trẻ biến mất, đoàn thuyền biến mất. Bình yên vừa chớm nở đã vội rời bỏ cô, chỉ còn lại biển cả, vẫn vẹn nguyên như thế, ầm ì và dữ dội, lạnh lẽo và mênh mông. Khối cô đơn khổng lồ màu xanh sẫm ấy, ngày qua ngày, vẫn đều đặn kết tinh nước mắt từ ngàn đời. Buồn đau chảy ra sông, hoà vào các buồn đau khác mà thành biển, đó là sự tích của riêng cô.

Biển cả trước mặt, mênh mông thẳm sâu. Que kem ăn hết, màu váy trắng không thể mãi sáng bừng. Hạnh phúc cùng ánh tà dương đã nhanh vội rời xa, còn lại, chỉ là màn đêm đen đặc quánh, tưởng chừng có thể bóp nghẹt cả tâm trí.

Cô gái khóc, khóc suốt vài phút, chẳng vì bất kì lí do nào, sau đó xoay mình quay về.

Về thôi.

Mộng tan rồi.

.

.

.

Khi tôi về, vừa chạm đến cánh cửa, đã nghe thấy vài âm thanh loảng xoảng vọng ra. Giọng chửi rủa vang vang.

- Mày làm quái gì thế thằng điên?

- Chị không cần biết.

Thiên đấy. Nó trông hệt như một con người đã chạm đến tận cùng của tâm hồn, bị buộc phải chọn cách duy nhất để giải thoát, đó là run rẩy.

Không như đoá hồng e ấp dưới cơn gió liêu xiêu, Thiên run rẩy theo cách của riêng mình. Toàn bộ các món đồ bằng thuỷ tinh đều bị đập vỡ, mảnh nhọn vung vãi khắp lối đi, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa, bàn tay rướm máu, ánh mắt hằn đỏ. Nhịp thở mạnh phả vào không trung, nghe như âm thanh của căm hận và sợ hãi cùng vang lên một lượt, dồn dập và bất an.

Trông như con thú hoang, dữ dằn và nguy hiểm, tôi chẳng lấy làm e dè, vẫn chậm rãi tiến gần đến, mặc cho thuỷ tinh vỡ găm vào gan bàn chân, đau rát. Thiên đang sợ, rất sợ, tấm mặt nạ ngang tàn biến mất như chưa bao giờ. Thiếu lớp vỏ bọc mạnh mẽ, trước mắt chỉ còn là cái tôi trần trụi. Tôi nhìn nó, yếu ớt và run rẩy. Thằng em bất cần khi xưa, giờ đã chết.

Lần này còn không cả khóc, cứ ngồi yên bất động như thế, máu nhỏ chậm trên nền gạch. Mắt hướng về cửa sổ, chỉ có thế, đêm đen bất tận. Thuỷ triều lên, biển ồn ã khuấy động không gian.

Ngoài cửa, bóng tối dần lan toả.

Chẳng mấy chốc nữa thôi, sẽ lan nhanh đến Thiên, chiếm trọn mọi thứ thuộc về nó.

Thiên mất hút vào màn đêm. Đau đớn có thể nuốt trọn cả con người, chẳng hoang đường chút nào.

Ngay lúc đó, tôi nghĩ, Thiên không nhìn biển, không nhìn trời.

Nó đang nhìn vào sâu thẳm tâm hồn mình, cùng với quá khứ cào xé mọi hy vọng.

Còn tôi, nhìn Thiên.

- Chuyện gì xảy ra?

Câu hỏi rơi tõm vào không gian thinh lặng. Chẳng một lời đáp lại. Chỉ có tiếng sóng vẫn não nề âm vang.

Cứ lặng yên như thế, cả một tiếng thở nhẹ cũng trở nên nặng nhọc, cho đến hàng phút, hoặc hàng giờ. Thời gian chậm chạp trôi, xoa vội các vết thương chưa lành. Thiên, mãi lâu sau đó, mới có thể lấy lại âm thanh của mình.

- Chị này, có biết hôm nay tôi gặp ai trên đường không, biết không?

-…

- Là ông ta đấy.

- …

- Chị im lặng làm quái gì, chửi mắng, la hét, gào khóc, làm gì đó đi chứ. Là ông ta, ông ta đấy. Chị có biết kể từ đêm đó trở đi, ông ta đã trở thành ai, đã thay đổi ra sao, đã có được những gì, biết không?

- Không.

- Cả một gia đình, nghe cho rõ, ông ta có cả một gia đình đấy.

-…

- Nụ cười, vẻ mặt hân hoan, lời nói hạnh phúc. Tôi đã thấy, tất cả những thứ đó. Cứ đều đặn diễn ra trước mắt. Tôi đã định lao vào giết quách ông ta cho rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao lại quay về cái xó này và đập phá linh tinh.

-…

Tôi, rốt cuộc, vẫn chẳng thể bật ra bất kì lời nào, dù chỉ là một từ vô thưởng vô phạt.

Căn phòng xoay tròn và mờ dần. Tôi ngả người nằm xuống, mắt nhắm nghiền, nước mắt bắt đầu chảy.

Đêm nay sẽ rất dài, dài vô cùng.

Thiên lại nói, tiếp tục.

- Chó chết cái cuộc đời này! Ông ta thì vui vẻ an nhàn sống, tôi hoá thành một thằng ăn chơi lêu lổng, bà chị làm một con cả đời không có bạn lẫn người yêu. Rồi sao? Rồi thì tôi có thể sẽ chết vì viêm phổi trong một cái nhà tạm giam nào đó, bà chị sẽ vừa chết già vừa không có con cháu bạn bè cạnh bên, rồi ông ta sẽ an nhàn hưởng thụ cuộc đời sung sướng cho đến tận lúc nhắm mắt. Rồi sao, rồi thì mọi thứ vẫn chó chết như mấy chục năm trước, tôi và cô, cứ lửng lơ mà sống như vậy.

Tôi nghĩ, khi nhắm mắt, bên tai chỉ còn lại chuỗi âm thanh vỡ của Thiên và tiếng sóng biển rì rầm, đau đớn có thể dễ dàng xâm lấn từng chút một. Từng chút, từng chút, linh hồn bị co rút, bị ăn mòn, bị bào khoét, đớn đau thì ngược lại, cứ rộng thêm và lan dần.

Qủa thật, nhắm mắt còn tệ hơn khi mở.

Thiên lặp lại mọi thứ nó đã làm trước khi tôi đến. Chửi rủa, đập vỡ đồ đạc, tự hành hạ bàn tay mình, máu đỏ nhễu chậm trên nền gạch, từng giọt một, lách tách.

Tôi quả thực đã nghĩ, nếu cứ thế này, dám hẳn nó sẽ dùng mảnh kính vỡ đâm vào tay mình. Ai chứ thằng ấy thì hoàn toàn có thể. Thiên đang rơi. Nó dùng hỗn loạn để tự cứu lấy mình.

Don't worry about a thing
'Cause every little thing gonna be all right
Singin': "Don't worry about a thing
'Cause every little thing gonna be all right!"

Tôi, vẫn nằm đấy, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy, cùng đôi môi khẽ mấp máy hát. Là bài "Three Little Birds" mà tụi nhỏ vẫn thường ngân nga, là chuỗi giai điệu mà sáng sáng lại ngân lên tại mấy điểm tập aerobics.

Thiên đã từng rất thích bài này. Tôi biết.

Rise up this mornin',
Smiled with the risin' sun,
Three little birds
Pitch by my doorstep
Singin' sweet songs

Không ai đang buồn đau lại đi ngân nga bài hát ấy, nhưng tôi nghĩ, đó là vì họ chưa chạm đến tận cùng của tuyệt vọng.

Ba chú chim véo von hát, một buổi sáng tuyệt vời đang chào đón, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Hạnh phúc chỉ giản dị như thế.

Cứ như được bàn tay ai đó nắm lấy và kéo lên thật mạnh, là cứu rỗi, không sai.

- Sáng mai, mày và tao sẽ dậy sớm, ngắm biển, đi dạo, mua sắm, ăn kem lề đường, thứ gì cũng được, nhé.

-…

- Rồi sẽ ổn thôi, vì tao yêu mày.

Thiên chỉ ngồi đấy, chậm rãi khóc. Tôi ôm lấy hai vai run bần bật của nó, vỗ nhẹ vào tấm lưng sũng nước, ổn thôi, ổn cả rồi, tao yêu mày.

Thiên vẫn không ngừng khóc, cả tôi cũng vậy, không ngừng thì thầm câu hát quen.

Don't worry about a thing
'Cause every little thing gonna be all right

Đêm hè nóng bức. Biển dữ dội ngoài khơi. Sóng rì rầm ngân mãi khúc trường thiên.

Lòng người cũng thế, rì rầm cất tiếng khóc than.

8.

- Trông như hai đứa dở người.

- Thích mà còn làm bộ làm tịch.

Cô ta cười lớn, ngoạm lấy một miếng táo to, miệng nhồm nhoàm nhai. Người ta nói đêm ở biển thường lạnh, quả đúng thật, từng đợt gió rét xộc vào ống tay áo hay khe hở nơi cổ áo, tôi khẽ co người dưới lớp vải mỏng tanh, cảm thấy ý tưởng này đúng là điên rồ hết sức. Chúng tôi, một trai một gái, cứ ngồi hàng giờ trên hàng ghế đá công viên, còn mua cả một giỏ táo to tướng, chẳng biết có ăn hết không đây.

Cả hai đều chẳng nói tiếng nào. Đêm đã khuya, đường sá vắng như tờ, xung quanh chỉ vang mỗi tiếng dế râm ran kêu, tiếng sóng ầm ì vọng lại từ xa xa, và cuối cùng, là tiếng nhai táo nhỏ xíu của cô ta, đều đặn và liên tục.

Đèn vàng hiu hắt đổ. Những ô gạch lát đón lấy thứ ánh sáng yếu ớt toả ra, tạo thành một vùng sáng hẹp giữa màn đêm đen kín bủa vây. Tôi ngồi đấy, nhìn chăm chăm mọi thứ, lặng yên không nói.

Đêm nay sẽ rất dài, hẳn vậy. Cả tôi lẫn cô ta đều không ngủ, mà căn phòng ấy lại vô tình khơi gợi nhiều cảm giác muốn quên. Thế là cô nói, vậy mình đi, chẳng cần phải đợi đến sáng, đi nào, lang thang đây đó, mày và tao, cứ như hai tên lêu lổng không nhà cửa ấy.

Vậy nên cứ cắm cúi đi mãi, chậm rãi nhịp bước dọc lề đường buồn tênh. Chẳng nói một lời, có lúc dừng lại trước một xe đẩy táo, táo đỏ chất chồng, lớp vỏ căng óng dưới luồng đèn trên cao toả xuống. Cô ta mua rất nhiều, bảo là đột nhiên muốn ăn kinh khủng, muốn cắn phập vào lớp vỏ dày, vị chua ngọt dịu mát lan toả khắp vòm miệng, tâm trạng bỗng trở nên hưng phấn vô cùng. Cô nói, tìm lấy niềm vui bằng thức ăn chẳng xấu như người ta vẫn nghĩ, ngược lại, vừa đơn giản vừa công hiệu biết bao.

Thế là vừa ngồi yên vừa lặng lẽ nhai, hàng giờ. Đã rất lâu từ lúc rời nhà, vậy mà vẫn chẳng trò chuyện bất kì lời nào.

Một chốc sau, mới bất chợt lên tiếng.

- Mày đừng có nghĩ tao điên. Ăn sẽ hết buồn đấy.

- Lí lẽ kiểu gì thế?

- Thật, mày nghĩ xem có ai đang ăn mà nghĩ vẩn vơ được nào, khéo sặc chết đó chứ, mà táo ngon lắm, cho vào mồm rồi thì có muốn cũng chẳng nghĩ vẩn vơ nổi.

- Bà chị điên.

Tôi cười nói, nhưng tay vẫn nhón lấy một trái, màu táo đỏ thẫm như màu hoàng hôn.

- Này, mày biết tại sao bữa đó, tao lại đòi làm con giang hồ chung với mày không?

- Hỏi nhảm, tôi nào biết nổi.

- Đơn giản lắm, đơn giản đến mức tao không ngờ chỉ cần như thế cũng có thể đánh gục mình. Một sáng, tao trông thấy con bạn quen với mình ba năm bỗng dưng đổi khác, ý tao là, nó quyết định cắt tóc, tô son, bôi phấn, làm mọi thứ để trở thành đám con gái nổi tiếng như mong ước của nó, và cuối cùng thì, nó đã thành công, mỹ mãn.

- …

- Tao như có thể trông thấy rõ cuộc đời chán ốm của mình hiện lên trước mắt, không bè bạn, không các buổi đi chơi vui vẻ, không gia đình đàng hoàng, đến cả một nụ cười cho ra hồn cũng không. Tương lai và hiện tại mờ mịt như thế. Trước đây, tao rõ ràng đang sống cho qua ngày, nhưng vì có quá nhiều thứ phải lo, tiền học, tiền ở, chuyện bài tập, nên nhanh vội quên đi. Giống như giọt nước cuối cùng để làm tràn ly vây, sống cho qua ngày, chỉ cho qua ngày thôi, ừ, trong một phút ngắn ngủi nhìn thấy đứa bạn thân vui vẻ giữa mọi người, tao có thể nhận thấy điều đó, rõ nét vô cùng.

-…

- Hệt như việc nó trở thành một người khác, làm lại tất cả, là để nói với tao, tôi thì được, còn cô có muốn cũng chẳng thể. Tao đột nhiên muốn lao vào mà cho con bé ấy một trận, dù rằng nó đang cười vì hạnh phúc, nhưng sao có cảm tưởng nó đang cười vào cái cuộc sống thảm hại đến tuyệt vọng của tao ấy.

-…

- Nói gì đi chứ, hay là sốc quá không thể nói được gì. Tao biết tao kì quặc, dở hơi, ngu ngốc, yếu đuối, tất tần tật những từ ngữ xấu xí mà người ta thường dùng để chỉ bọn con gái thất bại như tao. Tao biết cũng lâm vào tình huống như thế, nhưng nhiều người đã vượt qua dễ dàng, thậm chí nhìn bên ngoài còn chẳng biết họ đã từng trải qua những điều kinh khủng đó. Nhưng tao không, mày nên biết, tao thì không, ngàn đời không, quá khứ ở đấy, ông ta ở đấy, và tao chẳng thể một sớm một chiều quên hết mọi thứ và bắt đầu một cuộc đời khác. Từ cái đêm khi tao 12 tuổi đó, mọi thứ đã dừng lại, vâng, mọi thứ.

-…

- Tao thậm chí còn không thể kết bạn hay tán gẫu một cách bình thường. Người ta chỉ thích nói về chuyện ca sĩ diễn viên, chuyện kênh truyền hình hôm nay có gì mới để xem, chuyện cô giáo này mới đám cưới tuần trước, chuyện ông thầy kia vừa cho học trò nào đấy điểm liệt. Tao thì chẳng muốn phí thời gian vào những chủ đề đó, vì tao khác họ, tao không đủ rảnh rỗi và vô tư đến mức ấy, tao còn nhiều thứ để phải nhớ, phải lo, và có lẽ, phải sợ.

-…

- Ông ta đã đào một cái hố sâu trong kí ức của tao và mày, và chúng ta hiện diện chỉ để làm một việc duy nhất, là rơi mãi vào đấy. Ông ta để lại cho cả tao và mày một nỗi sợ từ khi cả hai còn rất nhỏ, và suốt cả quãng đời còn lại cho đến lúc chết, là để chúng ta tách mình khỏi một cuộc đời bình thường và tự mình gặm nhấm nỗi sợ đó.

-…

- Mày à, tao thấy nó, là tuyệt vọng.

-…

- Tao thấy nó, rất rõ.

Cô ta nói đến đấy thì ngừng hẳn, mắt nhìn mông lung vào khoảng trời đêm đen thẳm. Cứ như thế, hàng giờ. Bên tai chỉ dìu dặt tiếng sóng vỗ xa xăm, còn lại, tuyệt nhiên chẳng một âm thanh nào vang lên. Đêm trải dài vô tận.

Tôi không nhớ mình đã cất tiếng khi nào, chỉ nhớ khi trông thấy một dòng nước nhỏ lăn chậm từ mắt cô ta, thì môi bỗng vô thức mấp máy. Từ ngữ, trong một vài dịp, trở thành vật thừa thãi, nhưng trong vài trường hợp khác, không thể không vang lên.

Tôi may mắn biết được khi nào thì chúng nên vang lên.

- Ai bảo những đứa trẻ như chúng ta có thể vượt qua dễ dàng chứ?

-…

- Có thể họ chỉ vờ tỏ ra thế thôi, chị biết đấy, vờ vịt ấy mà. Thế gian này, người ta đôi khi quá gay gắt với cái gọi là nỗi buồn hay ám ảnh, xem báo, thấy có cô bé cậu bé nào vướng vào hai từ quấy rối thì, như một lẽ hiển nhiên, chúng nhất định sẽ nhận phải những lời kiểu này: "hãy cố gắng, hãy vượt qua, hãy nỗ lực làm lại từ đầu, hãy quên hết mọi thứ".

-…

- Xin lỗi chị chứ, tôi biết, bất kì đứa trẻ bị quấy rối nào mà trông thấy, hoặc nghe thấy, mấy lời kiểu đó, phản ứng đầu tiên sẽ là nhổ toẹt vào chúng, tiếp đến là một tràng những lời kiểu: "Dẹp mẹ ba thứ khuyên bảo rởm đời ấy đi, tao bị như thế đấy, bị một thằng cha già nua xấu xí đáng tuổi ông cố tao chạm vào, sờ soạng, rồi ba thứ gớm ghiếc khác mà thằng đó có thể nghĩ ra. Tao còn rất nhỏ, tao không thể làm gì khác, ngoài việc để yên cho lão ta muốn làm gì làm. Và tao bây gìơ đã lớn, thì sao chứ, mọi chuyện vẫn chó chết như nó vốn thế. Tao không có ý định vượt qua rồi cố gắng mạnh mẽ rồi quên lãng các thứ, tao coi mấy đứa viết thư tỉ tê rồi xin lời khuyên của báo chí là lũ điên. Tao vẫn sống với cái quá khứ thối nát đó, vẫn đau khổ vẫn dằn vặt vẫn ám ảnh các thứ, đó là nỗi buồn của tao, mọi kìm nén hay che giấu đều trở thành tội ác. Đó là đau đớn của tao, và tao chấp nhận sống cùng nó, cho đến khi nào thời gian đủ dài để làm mọi thứ nguôi ngoai".

-…

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi, cá biệt, ương bướng, hút thuốc liên miên, bỏ học như cơm bữa, đàn đúm cùng lũ vô công rỗi nghề, một đứa hư hỏng thât sự, quả đúng vậy, nhưng tôi không muốn từ bỏ cái danh xưng chẳng lấy làm tốt đẹp đó. Bà chị cũng chẳng phải tự xấu hổ rồi chửi rủa mình như thế, ám ảnh thì ám ảnh, chúng ta khác với lũ may mắn được lớn lên một cách an toàn ấy. Chúng ta khác, cho nên hạnh phúc của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, cả cách chống chọi với đau đớn, cũng khác.

-…

- Tôi là một thằng hư hỏng đáng nguyền rủa, còn chị là một con nhỏ sợ tiếp xúc và thích náu mình một chỗ. Thì sao, tôi nói đấy, thì sao, vì quá khứ chúng tôi như thế nên hiện giờ chúng tôi là thế, thì sao.

Cô ta không trả lời, không cả cử động, mắt vẫn đăm đắm xoáy chặt vào khoảng không trước mắt, hệt như bị màn đêm nhấn chìm. Dòng nước nhỏ lặng lẽ chảy, nhiều hơn và lâu hơn, dưới ánh đèn leo lét bỗng trở nên lấp lánh kì lạ.

Hồi lâu sau, đôi môi nứt nẻ mới chậm rãi cử động.

- Tao có cảm giác mình đang bị nhìn thấu tâm can.

Cô ta bật cười. Âm thanh khô khốc vỡ tan giữa thinh không, mảnh nhọn xé toạc màn đêm dày.

- Mày nói đúng, tao không sợ quá khứ, nó đã qua rồi, cái tao sợ, cái làm tao muốn đi xa thật xa, chính là cảm giác mình không thể vượt qua ám ảnh mà đạt được thứ hạnh phúc mình mong muốn.

-…

- Nhưng tao quên, à , tao quên, rằng đôi lúc vẫn có thể ôm lấy quá khứ mà sống vui vẻ.

-…

- Tao quên rằng, dù tao có thế nào, thì mày vẫn ở đấy. Tao có thể vẫn không bạn bè, không gia đình, không tương lai, không cả một cuộc sống bình thường, à nhưng mà, tao có mày.

Tao có mày.

Tôi cười khẽ.

- Ừ, chúng ta có nhau.

Cô ta không trả lời, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, và sau đó, một nụ hôn khẽ khàng làm giật mình tôi, vẫn vị mằn mặn của nước mắt và cảm giác ấm mềm phớt qua môi.

Là nước mắt của cả tôi, lẫn cô ta.

- Biết lũ mèo tao nhặt về không?

Cô ta rời môi, thì thầm hỏi.

- Nếu là thứ của nợ biết kêu khóc mỗi đêm mà bà chị rước về thì tôi biết, biết rõ đằng khác.

- Tao từng nghĩ, mày giống chúng nó.

- Bà chị nói giỡn à?

Tôi trợn mắt hết cỡ, miệng mở to, vờ tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.

- Làm thấy ghê, giống mèo chứ phải giống con gì mà phản ứng dữ vậy.

- Giống cái lũ ấy thì ai chẳng thế.

- Tao nhặt lũ mèo vì yêu mến. Nhưng lại chăm sóc vì sợ hãi, sợ nếu vứt bỏ sẽ cảm thấy lạc lõng.

-…

- Đối với mày, tao từng như thế, vờ quan tâm vì sợ mày sẽ bỏ đi vào một ngày nào đó. Thi thoảng, người ta thường nhập nhằng giữa yêu thương và sợ hãi như thế.

- Thế giờ là gì?

- Đã khác. Tao nghĩ, là yêu.

Cô ta cười nhẹ. Đôi mắt như chứa nước, lấp lánh.

Rồi lại hôn nhau. Môi lạnh toát, có lẽ vì gió đêm, có lẽ vì nước mắt.

Trên là nền trời ửng màu vàng cam, đang bình minh lên. Đèn đường thôi hắt bóng. Vẫn nghe thấy một giọng thầm thì từ biển vọng sang, sóng nhịp nhàng vỗ đều, bất kể đêm ngày.

Tôi nghĩ, sau này khi nhớ lại, vẫn biết đây là đêm dài nhất mà mình từng trải qua. Lẫn cô ta lẫn tôi, đều nói nhiều hơn những gì thường nói, và bộc lộ nhiều hơn những gì thường giấu kín. Hệt như trước đem đen thinh lặng, người ta có thể soi thấu nỗi lòng mình, và từng chút một, giãy bày nó bằng những âm từ run rẩy, những đoạn thoại dài một người nói.

Từng chút một, thấu hiểu lẫn nhau.

Buồn đau đổ loang trong đêm, nhiều đến độ chẳng tài nào kể xiết. Vụn vỡ trong tim được phơi bày rõ rành, thế mà cuối cùng lại không thể nhớ nổi, mình đã nghe những gì, đã nói bao nhiêu chuyện.

Kí ức chỉ lưu lại duy nhất một điều, đó là, chúng tôi yêu nhau. Đêm dài kết thúc khi nụ hôn chỉ vừa bắt đầu.

Vâng, yêu nhau.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, màn đêm lại có thể vừa lạnh lẽo, như là lòng người, vừa dịu dàng mềm mại, như là tình yêu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ.
[Fiction] Here is the sea [3] Post_f12 [Fiction] Here is the sea [3] Post_f10

Về Đầu Trang Go down

[Fiction] Here is the sea [3]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Quick Reply

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Addfriend :: x~|Tâm Sự|~x :: Tình Yêu-


GMT + 7. Hôm nay: Thu May 09, 2024 11:25 am.

Powered by phpBB & Version 2.0
Designed by nice two design & andy crush
Forumotion-ripped by vlt

[Fiction] Here is the sea [3] E6719412a09a53c678e45ec2b67d2141_42736711.footer10