[Fiction] Here is the sea [2] De0dce647b923e9a7b1cd046d699e22e_42737318.banner12
[Fiction] Here is the sea [2] Top10
Đăng ký
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.

Share|

[Fiction] Here is the sea [2]

Tác giảThông điệp
[Fiction] Here is the sea [2] Post_left_top[Fiction] Here is the sea [2] Post_right_top
munz.kut3_q8
Tước hiệuS.Mod


S.Mod

munz.kut3_q8

Status:
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8

[Fiction] Here is the sea [2] 2 [Fiction] Here is the sea [2] 1
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Here is the sea [2] [Fiction] Here is the sea [2] I_icon_minitimeWed Jan 04, 2012 11:48 am

munz.kut3_q8 đã nói

[Fiction] Here is the sea [2] Post_t10 [Fiction] Here is the sea [2] Post_t12
4.

- Mẹ kiếp cái thằng chó đó!

Tôi vừa lầm bầm nguyền rủa vừa đá một lon sữa rỗng lăn đến. Cú đá rất mạnh, tưởng như mọi căm hận đều được dồn nén vào đấy. Cái lon tội nghiệp, có vẻ không chịu nổi, nên ngay lập tức va mạnh vào gốc cây gần đó, bật ra một tiếng “bốp” nhức óc. Vài người đi đường nhìn tôi chăm chăm, đã thế, tôi liền tranh thủ thêm phát nữa, lần này là trái bóng của lũ con nít đang chơi gần đấy. Bàn chân vung mạnh, lớp vỏ căng phồng của quả bóng ngay lập tức hõm xuống rất sâu. Bọn trẻ la hét đinh cả tai: “Anh kia chơi xấu, anh kia ăn hiếp tụi con”. Đám cha mẹ đang ngồi đằng xa nhanh chóng chạy đến, vừa dỗ con vừa không ngừng chửi rủa: “Kệ nó đi con, ngữ mất dạy ấy không nên chấp làm gì, cứ cái kiểu ấy, cả đời nó sẽ chả khá nổi đâu”.

Cả đời sẽ chẳng khá nổi.

- Khỉ thật, chết hết đi! Cả thằng chó đó, cả cái thế giới này, chết hết cả lũ cho tao!

Tôi lại nhớ đến vẻ mặt mình-rất-lấy-làm-tiếc của thằng nọ vừa không ngừng điên tiết. Đồ đần thối, tao chẳng hiểu lúc ấy tao nghĩ cái khỉ gió gì mà lại đi yêu mày, còn nói mấy lời sến súa nữa, cút khỏi tâm trí tao ngay.

Khổ nỗi, tôi càng ra sức đuổi thì hình ảnh thằng chó đó lại kiên trì hiện về, hệt như có ma xui quỷ ám vậy. Đúng là chó mà, cái thằng chết tiệt chỉ có mỗi mã ngoài là coi được ấy, mà không, cả tâm tính cũng rất được. Chỉ có điều, ngay khi tôi vừa dứt xong một tràng “em yêu anh em cần anh” vân vân của mình thì thằng đó, vốn đã chẳng ra gì sẵn, vội phun ra hàng chục lời giáo huấn kiểu: “Anh hy vọng đấy chỉ là cảm nắng nhất thời” hay “Với anh em chỉ là đứa em trai”. Nếu thằng chả tránh như tránh tà hay chửi mắng gì thì tôi còn chịu được, còn có lí do để mà ngừng yêu, chứ vẫn cái kiểu dịu dàng đó thì thôi rồi, chẳng những không ngừng được mà còn ngày càng lấn sâu. Xem xem, đã đi được nửa đường rồi mà vẫn còn nhớ như in từng nét mặt, từng điệu bộ, cả đến mấy lời từ chối cũng thuộc nằm lòng, cố mấy cũng không thể quên nổi. Đúng là đồ chó, cái thằng đó, làm ông đây yêu đến thế cơ đấy.

Tôi vừa đi vừa rủa thầm, vừa rủa thầm vừa khóc, nước mắt cứ đều đặn lăn dọc đôi má. Về đến nhà thì hai mí đã sưng vù, mặt mày lem nhem, lớp da mặt cứ dinh dính rất khó chịu, thế là phải tìm bồn nước để rửa. Vừa đặt chân đến cửa phòng vệ sinh thì một bóng người cũng vừa bước ra, tóc dài cột cao, khuôn mặt nhỏ xíu, thân hình gầy còm như que củi, chẳng thể lầm vào đâu được. Ngay cái lúc xui xẻo nhất còn giáp mặt ả đó, mà cũng tốt, nếu ả tiếp tục trưng cái vẻ “em buồn gì hả nói chị nghe” thì tôi đây sẽ chẳng thèm kiêng nể gì nữa, cứ thế tát mạnh vào khuôn mặt vờ vịt ấy cho bõ tức.

Nhưng tôi lầm, ả chẳng nói gì, cứ lầm lũi thẳng bước, mặt cúi gằm, mũi hoe hoe đỏ. Mi mắt, cũng như tôi, sưng vù.

- Ủa, mày về rồi à?

- Bà chị lạ nhỉ, không em em chị chị như mọi bữa à, cái mặt nạ kim tuyến vứt đi đâu rồi?

- Bữa nay tao không có hứng đeo, và có lẽ, sẽ không bao giờ đeo nữa.

Tôi ngẩng ra mất vài giây. Cô ta trông lạ quá, cực kì lạ, cứ như vừa có một biến cố nào đó xảy ra.

- Mắt mày bị gì thế? Bị thằng nào đấm à?

- Không, khóc. Bị thất tình.

- Thế à, mày mà thất tình thì chắc đó là yêu thật rồi. Buồn nhiều không?

- Nhiều.

- Thế thì chở tao đi, đi lang thang đây đó, như mấy lần mày vẫn làm ấy.

- Mấy lần đó bà chị vẫn thường bảo nguy hiểm mà, bảo mới tí tuổi đầu đừng hành xử như cái thằng giang hồ cơ mà.

- Giờ chị mày muốn làm giang hồ, được không?

Cô ta nhìn tôi, mắt buồn mênh mang. Tôi gật, ừ, đi cũng chẳng sao, có bạn đồng hành thì càng tốt, vả lại, bà chị nay cũng có vẻ bớt đáng ghét hơn khá nhiều.

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn vài món đồ lặt vặt, vài bộ quần áo cùng dăm ba cuốn sách để giết thời gian, cộng thêm toàn bộ tiền bạc cùng chiếc xe máy cà tàng màu đỏ mận, lập tức lên đường. Có thể ra biển, có thể về nhà bà con, có thể phóng xe lang thang đâu đó cả ngày, điểm đến không có, thời gian đi không có, cả một lời từ biệt cũng không. Mà, bọn tôi có ai để mà từ biệt chứ, nếu buồn quá, buồn đến không chịu nổi, chỉ việc xách xe lang thang đây đó, chừng nào hết buồn lại về. Cuộc sống chỉ biết lo mỗi bản thân mình, còn lại, chẳng bị vướng bận bởi một ai, đồng nghĩa với, chẳng ai cần đến.

Chẳng ai cần đến.

Ngày hè oi ả, nền trời chói chang nắng, con đường nhựa trải dài tít tận, tôi, cô ta, chuyến đi không điểm dừng.

Và quá khứ gào thét đòi trở dậy.

5.

Điểm dừng đầu tiên là một thành phố ven biển. Đi bằng xe máy, cứ cắm cúi chạy thẳng về phía trước, tối đến thì vừa kịp đến nơi. Thiên đỗ xe ven đường, hỏi, cho phép bà chị chọn nơi nghỉ đấy, nhớ rẻ rẻ thôi, chuyến đi vẫn còn dài. Tôi nheo mắt dõi về phía xa xa, trông thấy một căn nhà nằm heo hút nơi rìa đất nhô ra biển, bên trên là một bảng hiệu đề “Nhà nghỉ”.

- Căn đó, có vẻ cũ kĩ, chắc vẫn còn phòng trống cho chúng ta.

- Bà chị nói đùa à? Tôi còn tưởng đấy là nhà kho ai đấy xây giữa đường cơ.

- Không. Nó nhìn ra biển, mày xem.

Thiên nhướng mắt, cũng phải, chủ nhân căn nhà ấy may thật, nhà thì hơn cả chuồng lợn nhưng được cái nằm sát biển, sát đến không thể sát nữa. Gặp mấy đứa con gái vẩn vơ cỡ cô ả này thì kiếm được bộn tiền.

- Chiều ý bà chị, nhưng chỉ ở một hôm thôi nhé, tôi không thích chen chúc trong cái chuồng đó lâu hơn 24 giờ.

- Nó sẽ là một cái chuồng đẹp, rồi mày xem.

Tôi không ngờ, lời nói vẩn vơ ấy, không đầy hai giờ sau, đã hóa thành hiện thực.

Từ phòng của cả hai trông ra có thể thấy rõ cả bờ biển dài, cát trắng trải tít tắp. Nền trời sâu hút, mênh mông, hệt như một đại dương khổng lồ treo lơ lửng trên đầu. Gió biển tràn vào phòng, mát lạnh, mang theo cả hơi ẩm và vị tanh nồng. Nơi chúng tôi ở tuyệt nhiên chẳng có cái quạt nào, cả quạt trần lẫn quạt gió đều không, nói chi đến máy điều hòa. Căn phòng bé như cái lỗ mũi, trần nhà chỉ nhỉnh hơn đầu tôi chừng một đến hai milimet, mà Thiên cao hơn tôi rất nhiều, thế là đủ giải thích cho thái độ hậm hực của nó ngay từ khi mới bước vào. Tiếng sóng vỗ đều đặn ập vào bốn bờ tường nham nhở vôi xanh, ầm ì, ầm ì, trầm và nhỏ, một chuỗi giai điệu không hồi kết, cứ ngân mãi như thế, sáng chiều.

Cửa sổ ở đây rộng và dài một cách đặc biệt, phủ kín cả một bờ tường. Theo lời chủ nhà nghỉ, đấy là do các người khách yêu cầu vậy, họ bảo, căn này chỉ được mỗi lợi thế là nằm gần biển, phải tận dụng điều đó. Vì thế, mọi tiền bạc đều được dồn vào việc đóng cửa, và cái cửa có một không hai ấy đã không phụ lòng chủ của nó. Đó là điểm sáng duy nhất của toàn căn phòng, tôi an ủi thằng em trai đang chán chường than vãn gần đấy, mày cứ tưởng tượng cửa này chính là một chiếc TV cỡ lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh trung thực, có điều nhà đài sắp dẹp tiệm nên chỉ biết chiếu mỗi cảnh biển. Biển lúc sáng sớm, lúc mặt trời trèo lên đỉnh đầu, lúc chiều buông, lúc hoàng hôn rực rỡ, cả khi màn đêm đen dày bắt đầu ngả mình.

Thiên cười lớn, bà chị có khả năng thích nghi cao thật, nếu trái đất có sập chắc chỉ mình bà chị sống nổi.

- Không, có lẽ tao thích cái phòng này, không khí của nó, nói sao nhỉ, rất dễ chịu.

- Mới điểm dừng đầu tiên là đã quên buồn rồi, nhưng tôi thì vẫn chưa, vì thế, có lẽ ngày mai ta phải rời cái chuồng thân yêu của bà chị đấy.

- Vì đứa em thân yêu thì chị mày có thể nằm lì ở đây đến hết đời được đấy, còn mày muốn đi đâu là việc của mày.

Thiên hé môi định châm chích tiếp thì bất chợt nhỏm dậy, ra sức tìm kiếm vật gì đó rất lâu. Tìm mãi không thấy, nó đâm cáu, chân đá lung tung mọi vật nằm dưới sàn.

- Thuốc lá phải không? Sáng tao thấy mày vứt nó trong ngăn nhỏ của ba lô.

- Thấy rồi, cám ơn.

- Hút từ khi nào vậy, khéo chết trẻ đấy thằng kia, phổi mày sau này sẽ như tấm vải rách đằng kia vậy, thủng lỗ chỗ, đen đúa và dơ bẩn.

- Kệ tôi, chết khi nào cũng được, tôi không ham sống.

- Mà mày hút từ lúc nào?

- Lớp 7, vì mối tình đầu, nghe lãng mạn không?

Thiên vừa châm thuốc vừa khẽ ngả mình xuống giường, mắt chăm chăm nhìn về một điểm nào đấy trên trần nhà, hoặc giả nó chả nhìn gì cả, chỉ đang nghĩ mông lung, thế thôi. Khói thuốc chờn vờn giữa không trung, mùi khó chịu đặc trưng tỏa khắp nơi. Tôi vừa càu nhàu vừa mở cửa sổ rộng hết cỡ.

- Thằng điên, mày biết chị đây ghét mùi thuốc lắm không hả?

- Thằng chó đó, nó cũng ghét thuốc lá. Nói cách khác, nó ghét tất cả những gì, mà theo lời mấy bà cô, vừa hư hỏng vừa “biểu trưng cho lối sống buông thả”. Chửi thề như uống nước, ghẹo gái, đua xe, xăm mình. Ghét tất. Học sinh tiêu biểu của lớp mà, đẹp trai sáng sủa, tốt bụng đáng yêu, đối xử với ai cũng như ai, tương lai rạng ngời.

- Mối tình đầu đó hả?

- Ừ, từ năm lớp 7 tới giờ.

Tôi hơi bất ngờ, té ra cái thằng biết hôn từ lớp năm như nó cũng đi yêu, mà lại là một đứa, nói sao nhỉ, cứ như từ truyện tranh thiếu nữ bước ra ấy. Phen này mày không thất tình tao làm em mày, tôi nghĩ thầm trong bụng. Gì chứ lũ “ngôi sao” đó thì tôi đây rành sáu câu, chỉ tiếp xúc với những ai cũng thuộc hàng “ngôi sao” như mình, dù không nói ra, nhưng tôi biết, hạng như tôi hay thằng Thiên chẳng đáng để tụi nó liếc đến nửa con mắt. Học hành bết bát, cúp học liên miên, gia đình không rõ ràng, động tí là cứ “mẹ kiếp” với chả “đồ chó”. Hai thế giới ấy, nó quá khác nhau, cứ như trời và vực, dù tên kia có yêu lại thằng Thiên đi chăng nữa, kết quả vẫn chẳng thể khá hơn.

- Thằng ngu, khi không đi đổ cái ngữ ấy, chắc đợi tới kiếp sau nó mới để ý tới mày, mà tao chỉ nói là để ý đó nhé, chưa kể đến yêu đương gì nhé.

- Nếu yêu mà còn có yêu ngu với chả yêu khôn thì thế giới này toàn là người ngu, tôi nói thật.

- Tỏ tình chưa, nếu chưa thì tao thừa nhận mày còn khôn tí chút.

- Rồi bà ơi, bà thấy thằng nào tương tư đến bốn năm mà không nói ra chưa.

- Vậy ra đó là kết quả của con mắt sưng rộp ban sáng và buổi đi hôm nay ấy à?

Thiên chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nó vẫn tiếp tục rít thuốc. Không gian quyện đặc mùi khói và tiếng sóng vỗ rì rầm. Căn phòng lúc ấy, tôi có cảm tưởng, như đang bị đông cứng lại. Mọi cử động đều trở nên khó nhọc, mọi lời nói đều bị dồn ứ nơi vòm họng, không thể bật ra.

Thiên hút hết điếu thứ ba thì bắt đầu khóc, tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào, nước mắt cứ lẳng lặng chảy dọc hai bờ má, mắt vẫn đăm đăm hướng về phía trần nhà. Cứ như chúng đã được dồn nén rất lâu, nay vì lẽ nào đấy mà đột ngột tuôn trào.

Tôi ngồi im, mải nhìn Thiên khóc. Có thể do luyện tập, có thể vì bẩm sinh, nó khóc rất lạ, chẳng có bất kì tiếng động nào vang lên, tròng mắt chỉ khẽ khàng di qua di lại trong khi nước mắt vẫn chảy, miệng vẫn cắn chặt điếu thuốc, hai bàn tay đan lại, khuôn mặt tuyệt nhiên chẳng thoát nét biểu lộ nào. Nếu không nhờ mấy giọt nước trong suốt đó, có lẽ tôi còn chẳng biết Thiên đang khóc. Khóc trong bình thản, nghe có vẻ khác thường, nhưng đấy chính xác là cách nó đang làm.

Khóc trong bình thản, đau đớn bình thản.

Chừng vài phút sau, hoặc hơn, tiếng sóng không còn dập dồn như trước nữa, biển lặng. Trời quang đãng, ánh trăng vàng in bóng xuống thềm gạch. Không gian xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Chẳng biết có phải nhờ vậy hay không mà, Thiên ngừng khóc, ý tôi là, nước mắt đã ngừng chảy, còn tôi đã bắt đầu cảm thấy mọi từ ngữ đang trở về bên mình. Đôi môi khô, sau những cử động nặng nhọc, khe khẽ mấp máy:

- Tao ôm mày, được không?

- …

- Cứ như hồi nhỏ ấy, mày sợ, mày buồn, mày khóc, và tao chẳng thể làm gì, ngoài việc ôm chặt lấy mày, rất chặt, đến nỗi sáng ra da mày đỏ ửng, vậy mà mày chẳng than phiền gì, còn bảo nhờ thế mà ngủ rất ngon.

- Thế à, tôi chẳng nhớ.

Giọng Thiên nhẹ hẫng. Tôi đột nhiên thấy buồn kinh khủng, cảm thấy mấy lời nói của mình, quả thật, rất vô dụng.

- Vậy để tao thử ôm nhé, rồi sẽ nhớ lại ngay ấy mà.

Không đợi Thiên đồng ý, tôi nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, quấn chặt hai vòng tay xung quanh khoảng eo nhỏ của nó.

- Mày ốm thật, chắc toàn hút thuốc thôi phải không, cứ như con mắm ấy.

Tôi khẽ ngả đầu lên bờ vai gầy rộc của nó, cố gắng ghi nhớ tất cả những điều này. Hơi ấm, mùi thuốc lá quyện với mồ hôi, mái đầu mới gội vẫn còn âm ẩm nước. Mà người nó lạnh thật, lạnh như băng, kì lạ quá, phòng này nào có điều hòa đâu mà.

Thiên chẳng có vẻ gì là phản đối. Bất chợt, nó gỡ nhẹ tay tôi, sau đó xoay người lại, ôm lấy tôi, ôm chặt, tưởng như sắp nghẹt thở đến nơi.

- Thằng khỉ gió, từng ấy tuổi rồi mà cứ như đứa con nít ấy. Nhớ hồi nhỏ mày bị tụi hàng xóm ăn hiếp, cũng khóc lóc rồi chạy về than thở với tao. Mà khi ấy, mày đã biết cách khóc thế này rồi, khóc không thành tiếng. Tao nhìn mày như thế, cảm thấy rất sợ, biết không thằng kia. Chẳng biết nói năng hay khuyên nhủ gì, cứ thế ôm chặt.

- Thế mà cũng sợ.

- Sợ chứ, sợ mày cứ đau mãi như thế, đau đến chết. Mà cũng giống đau đến chết lắm đấy.

- Bà chị hâm, có ai vì thất tình mà chết đâu.

- Có chứ, chết trong tim.

-…

- Đừng lạnh nữa, nhé.

Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, cho đến sáng. Không trò chuyện, không ngủ, chỉ dùng vòng tay ủ ấm cơ thể kẻ bên cạnh. Nước mắt lặng lẽ rơi, ướt đẫm hai bờ vai run rẩy.

Đêm biển lặng, trăng vàng treo cao, lòng người thôi dậy sóng.

.

.

.

Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi khi nào, còn nhớ rõ vòng tay vẫn ôm ghì lấy Thiên, thế mà khi tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh là căn phòng trống. Đồ đạc nguyên vẹn, chiếc xe máy nép mình bên bờ tường. Có thể nó đang đi dạo đâu đấy, chỉ là tản bộ thôi mà, đừng nghiêm trọng quá như thế.

Tôi khẽ trấn an bản thân. Thế nhưng, trông thấy dáng ai đấy đang lững thững bước dọc bờ cát, trên người khoác chiếc áo kẻ ca rô màu xanh sẫm, miệng phì phèo điếu thuốc, tay chân mảnh khảnh, tôi liền giật thót người, nhanh vội nhoài người qua khung cửa, hét lớn:

- Mày đấy phải không?

- Hả?

- Phải mày đấy không, thằng Thiên.

Người kia gật nhẹ đầu, tay vẫy vẫy.

- Bà chị, sáng sớm đã la hét om sòm thế, chủ nhà đuổi cho đấy.

- Ai bảo mày sang ra đã đi đâu mất, còn bày trò đi dọc bãi biển nữa, y như người ta sắp sửa tự tử ấy, lo phát khiếp đi được.

Thiên chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt rất lạ, nói sao nhỉ, không còn mang vẻ hằn học như trước, dịu dàng, phải, dịu dàng như nước chảy. Một chốc sau, nó thoáng nở nụ cười nhẹ, giọng thầm thì:

- Này!

- Gì?

- Cám ơn, cho tất cả.

Dứt lời, Thiên ngoảnh mặt đi, tiếp tục rảo bước ven bờ biển. Nhịp chân chậm rãi, dáng điệu thong thả, một tay nâng điếu thuốc hút dở, một tay đút sâu vào túi quần, khói thuốc chờn vờn bay.

Tôi ngắm nhìn cảnh ấy một lúc lâu, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Vết thương không còn âm ỉ đau, đứng giữa nơi giao nhau giữa biển rộng và trời cao, Thiên đang tìm lấy bình yên cho mình.

Bình yên màu xanh sẫm.

Vài đoàn thuyền lũ lượt kéo nhau ra khơi. Cơn gió lả lướt chở theo hơi biển mằn mặn. Con sóng rì rầm vỗ, hệt như đang hát khúc hoan ca.

Rì rầm, rì rầm, khúc hoan ca.
[Fiction] Here is the sea [2] Post_f12 [Fiction] Here is the sea [2] Post_f10

Về Đầu Trang Go down

[Fiction] Here is the sea [2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Quick Reply

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Addfriend :: x~|Tâm Sự|~x :: Tình Yêu-


GMT + 7. Hôm nay: Thu May 09, 2024 9:37 am.

Powered by phpBB & Version 2.0
Designed by nice two design & andy crush
Forumotion-ripped by vlt

[Fiction] Here is the sea [2] E6719412a09a53c678e45ec2b67d2141_42736711.footer10