[Fiction] Here is the sea [1] De0dce647b923e9a7b1cd046d699e22e_42737318.banner12
[Fiction] Here is the sea [1] Top10
Đăng ký
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.

Share|

[Fiction] Here is the sea [1]

Tác giảThông điệp
[Fiction] Here is the sea [1] Post_left_top[Fiction] Here is the sea [1] Post_right_top
munz.kut3_q8
Tước hiệuS.Mod


S.Mod

munz.kut3_q8

Status:
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8
Tổng số bài gửi : 25
Points : 94563
Ngày Tham Gia : 20/12/2011
Tuổi : 26
Đến từ : q8

[Fiction] Here is the sea [1] 2 [Fiction] Here is the sea [1] 1
Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Here is the sea [1] [Fiction] Here is the sea [1] I_icon_minitimeWed Jan 04, 2012 11:47 am

munz.kut3_q8 đã nói

[Fiction] Here is the sea [1] Post_t10 [Fiction] Here is the sea [1] Post_t12
1.

Mỗi khi nhắc đến Thiên, tôi thường liên tưởng đến hình ảnh mèo hoang. Những chú mèo giương cặp mắt ướt ngắm nhìn người qua đường, bộ lông xác xơ đến thảm thương, cơ thể như bị co rút lại, vừa gầy vừa bé, có con bé đến độ tưởng chừng gạt nhẹ tay là có thể lăn đùng ra chết. Mỗi khi trông thấy cảnh đó, tâm trí tôi đều nhập nhằng giữa hai loại cảm xúc. Một chán chường tột độ vì nghĩ đến cảnh phải chăm sóc lũ mèo có thể chết bất kì lúc nào, từng cử chỉ điệu bộ đều phải thật cẩn trọng. Một không cho phép bản thân được nhắm mắt làm ngơ, phải giúp, phải dùng hết sức mình, phải yêu thương, phải cố gắng.

Vì thế, đối với bọn mèo nuôi trong nhà, tôi chẳng thể biết rõ mình có yêu chúng hay không. Có thể là yêu, chính tôi đã đem chúng về nhà, đưa đi bác sĩ, quan tâm chăm bẵm từng tí một, còn mua cả loại thức ăn cho mèo ngon nhất ở siêu thị. Có thể là không, tôi sau khi quan tâm xong thì cơ thể lẫn trí óc đều mệt nhoài, chuyện bài vở ở trường cộng thêm chuyện lũ mèo làm tôi rối bời, thế là bao tình cảm lúc quan tâm trôi vèo đi mất. Tôi nhìn bọn mèo nằm chồng chất trong cái hộp cạc tông nhỏ, bỗng dưng nảy lên cảm giác tức giận kì lạ, chỉ muốn ôm cái hộp ấy sang bãi rác và vứt chỏng chơ ở đó, xong chuyện, sẽ chẳng phải mệt mỏi thế này nữa. Những lúc ấy thường là buổi đêm, tôi định thầm, ừ, sáng mai mình sẽ làm, sẽ vứt lũ mèo như người ta vứt món đồ chơi đã hỏng, không luyến tiếc gì cả. Cứ vừa nghĩ vừa chìm vào giấc ngủ, đến sáng thì chẳng còn nhớ gì cả, tâm trí, sau một đêm dài say giấc, hệt như tấm vải nhấm nhem màu bẩn nay đã được tẩy trắng sạch sẽ, chẳg còn chút vấn vương những lo nghĩ hôm trước. Bọn mèo thức dậy, cất tiếng kêu dai dẳng đòi thức ăn, tôi trút sữa vào cái tô lớn, đặt xuống sàn, cười bảo: “Đúng là lũ háu ăn”.

Rồi lại bận bịu chuyện học hành, lại tức giận, lại cảm thấy phiền phức, lải ngủ say, và lại quên hết tất cả. Bọn mèo cho đến nay đã sống cùng tôi trọn ba năm, vâng, ba năm dài với hàng chục lần than vãn bực bội và đến sáng ra lại chẳng nhớ chút gì. Nhớ lại, cả tôi cũng bất ngờ, sao mình lại có thể kiên nhẫn một cách đặc biệt như thế nhỉ?

Tình yêu mà tôi dành cho lũ mèo cũng giống như với Thiên vậy. Đó là một cậu bé phức tạp, nhạy cảm quá mức, ưa suy diễn vẩn vơ, ích kỉ, nhỏ nhen và hàng trăm tật xấu khác mà tôi có thể liệt kê không ngừng nghỉ. Tôi thường nghe bảo, khi yêu ai thì bất kì điều gì thuộc về người ấy cũng đều đẹp đẽ lạ thường. Tôi nghĩ, nếu câu nói ấy đúng, hẳn chắc mình chẳng yêu thương gì Thiên rồi, mà không yêu, làm sao có thể kiên trì đến vậy. Kiên trì gần gũi, kiên trì bắt chuyện, kiên trì hỏi thăm … Mỗi khi trông thấy thằng Thiên bắt đầu giở nhiều trò vẩn vơ vì ba chuyện rắc rối của nó, tôi, một bên chỉ muốn vả vào gương mặt câng câng đó vài phát cho bõ tức, một bên lại ra sức an ủi, khuyên nhủ, tâm sự tâm tình cùng nó thâu đêm suốt sáng.

Tôi biết, đó không phải là yêu, tôi chưa bao giờ yêu thằng em có nội tâm khó hiểu đó, chưa bao giờ nghĩ về nó bằng một tình cảm dịu dàng ân cần như các bà chị thương em thường làm. Tôi vừa ghét nó đến tận xương tủy, chỉ muốn nhanh chóng cuốn gói khỏi cái nhà mà đâu đâu cùng ngập tràn mùi thuốc lá nó hút, vừa không thể ngừng chứng tỏ mình là một người chị tốt, thương em hết mực.

Tôi nghĩ, đấy không phải là yêu, nhất định không.

Mà có thể, chính là sợ hãi.

2.

Tôi thường nghĩ về cô ta như một chấm đen đáng ghét giữa cả trang giấy trắng, xấu xí, thô kệch và hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, ngoài việc khiến mọi vật bao quanh cũng trở nên xấu xí như thế. Cô ta mọt sách, gu thẩm mỹ loại không, kinh nghiệm về đàn ông con trai loại âm, đã thế lại còn tỏ ra tốt bụng tử tế một cách kệch cỡm. Nào là “Em ăn gì chưa? Chị nấu cho nhé”, nào là “Em đi đánh nhau à, chị đã dặn không được đánh”, … Trong từ điển của tôi, hỏi han như thế đích thị là đang đóng kịch, giọng nói chỉ cố uốn nắn sao cho ra vẻ dịu dàng ân cần, nhưng thực ra mọi âm điệu vang lên đều trở nên nhão nhoẹt và cường điệu quá đáng, hệt như đang ra sức sơn phết hai mỹ từ “yêu thương” lên người. Tôi đã quyết, cô ả muốn diễn kịch thì cứ làm, tôi sẽ nhất định không trở thành bạn diễn.

Thế nhưng, giữa tôi và cô ta, giá như có thể rạch ròi ghét ra ghét thì đã quá tốt rồi, đằng này, cứ nhập nhằng một cách vô cùng khó hiểu. Đôi khi rất khát khao được khăn gói đi khỏi căn nhà đó, tôi thuộc mẫu con trai chỉ cần muốn là có thể đi đến bất cứ đâu, vậy mà, 16 tuỗi, đến nửa đêm vẫn phải tha chân về nhà. Bọn bạn cười ghẹo: “Tưởng như mày là kiếm nhà trọ ở riêng rồi chứ, vẫn còn dính với con chị lắm điều đó à?”. Tôi lần nào nghe thế cũng ngượng đến chín mặt, thể nào tối đến cũng nhất quyết cãi nhau với cô ả một trận cho hả cơn tức. Cô ta, khi gây gổ với tôi, thường lúc nào cũng mím chặt môi, ngồi yên trên ghế, không chút động đậy, vừa ngồi vừa cúi gằm mặt, nghe tôi chửi hết thì lẳng lặng uống hết cả chai nước đầy, sau đó về phòng mình. Đơn giản như thế, cả đến một lời phản bác cũng không có.

Tôi tưởng ả định vờ ra vẻ đạo đức, nhanh vội phun ra một tràng những lời khích bác cực kì khó nghe, nghĩ rằng có hiền đến đâu mà nghe thế cũng sẽ nổi giận đì đùng. Nhưng không, cô ta vẫn thế, im lặng, lắng nghe, nghe hết thì uống nước, cuối cùng đi ngủ. Mà tôi chưa từng thấy ả uống nhiều nước thế bao giờ, cả một chai đầy, cứ tu ừng ực như thể đã khát nước suốt mấy năm. Mặt đỏ phừng và bàn tay nắm chặt, chặt đến nỗi hằn rõ mấy đường gân xanh.

Giống như đang dốc hết sức để kìm chế bản thân mình, có một giọng nói từ sâu thẳm gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, kiên quyết lờ đi tiếng thét đó.

Tôi chẳng hiểu, cô ta, bên cạnh vẻ ngoài không thể tầm thường hơn, thì bên trong chính là một ẩn số kì lạ. Không thể biết ả đang nghĩ gì, cảm thấy gì, giống như một chiếc hộp sặc sỡ được khóa kín, mà chủ nhân của nó là một người vốn mang rất nhiều tâm tư. Tâm tư càng đầy, càng không thể tùy tiện phô bày lòng mình, cứ thu hẹp bản thân mình như thế, cho đến một ngày, cả đến người thân cũng không thể gần gũi được.

Chiếc hộp đó, ả ta một cái, tôi một cái.

Đó là lí do mà đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào dời bước khỏi cái nhà cũ kĩ tồi tàn đó, không nỡ bỏ đi, cảm thấy dù cô ta có đáng ghét đến mức nào đi chăng nữa, thì dưới khía cạnh nào đó, chúng tôi giống nhau. Nhịp thở gấp gáp khi ngủ, thói quen vừa bật máy lạnh hết cỡ vừa cuộn mình dưới chăn để tạo vẻ ấm áp, cả đến lời nói cũng thế, trầm và nhỏ, cứ như không muốn bị người bên cạnh nắm bắt được. Tất cả, cô ta và tôi giống nhau, tất cả.

3.

Tôi đã trải qua suốt 11 năm đến trường và đến lớp, được gặp vô số bạn bè, trò chuyện cùng rất nhiều người, có thể chia sẻ cả số điện thoại lẫn địa chỉ email của nhau, thế nhưng chỉ đặc biệt quen thân một người. Là con gái, hẳn nhiên, tóc duỗi thẳng, khuôn mặt dài, đôi mắt rất sáng và trong, các ngón tay vừa thon vừa nhỏ như búp măng, là bộ phận cô ấy tự hào nhất về mình. Thuộc mẫu người không quá nội tâm nhưng cũng chẳng dễ gần, chỉ trò chuyện với những ai mình thích, tính tình trẻ con. Hệt như nhiều thanh thiếu niên khác, đắm say với nhạc Pop ngoại, với các bài hát đứng đầu bảng xếp hạng MTV và các mẫu trang phục mới nhất dành cho tuổi teen. Mỗi lần trò chuyện chỉ hăng say bàn về mấy vấn đề như thế, có thể nói liên tục không ngừng nghỉ, ánh mắt lấp lánh, bàn tay thon thi thoảng lại khoa múa trên không. Tôi khi ấy thường im lặng lắng nghe, có lúc chẳng thể xen vào bất cứ lời gì, phần vì không muốn làm cô bạn mất hứng, phần vì biết rõ nếu nói cũng chẳng thể nói hay. Tôi đến nay chỉ thích mỗi nhạc của Enya, còn lại hoàn toàn mù tịt, không để tâm lắm, biết rằng cô bạn ngồi cạnh hoàn toàn khác biệt với mình, có trò chuyện mãi cũng không thể tiến sâu hơn được, cứ dừng lại ở đấy. Cô ấy chỉ biết tôi là một con bé rất bình thường, cả tài lẫn sắc đều không có gì nổi trội, đôi khi còn tỏ ra quá lặng lẽ, ít nói, ít giao tiếp, bạn bè dường như chẳng có ai, thích ngồi yên nghe cô kể về sở thích riêng. Còn cô đối với tôi chỉ là một cô bé vẫn còn rất trẻ con, tính tình vô tư dễ gần, suy nghĩ đơn giản, thích đọc mấy chuyên đề dành cho tuổi teen. Đa phần, chúng tôi gặp nhau, chỉ có cô say sưa nói, còn tôi dỏng tai lắng nghe, thi thoảng chêm vào vài lời vô thưởng vô phạt. Nếu một trong hai có đột nhiên biến mất thì người còn lại cũng không quá đau buồn. Mờ nhạt như thế, hẳn nhiên không thể là tình bạn được, giữa cô ấy và tôi, chưa bao giờ là bạn thực sự.

Bởi thế, khi rời bỏ nhau cũng rất nhanh chóng và đơn giản, thậm chí còn cảm thấy thoải mái, không cả buồn bã lẫn tiếc nuối. Đó là một mối quan hệ được tạo lập không vì tình cảm, mà chỉ vì mục đích cá nhân. Tôi thì muốn một ai đó sẵn sàng đeo cái mác “bạn bè”, ngồi cạnh mình, ăn cơm trưa cùng mình, hợp hay không, yêu hay ghét, chẳng quan trọng. Không có bạn, không có ai nói chuyện, đấy là một cuộc sống khó khăn, và tôi cần lấp đầy mọi lỗ hổng tạo nên từ điều đó. Còn cô ấy, tẻ nhạt, khả năng nói không hấp dẫn, đã thế lại còn hơi có vẻ rụt rè. Cô khao khát đám bạn nổi trội cùng lớp, khao khát được kết thân cùng họ, được người ta trầm trồ bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng tất cả đều không thành công mấy, “kết bạn cùng con nhỏ đáng thương nhất lớp”, đó là kế hoạch cuối cùng mà cô vạch ra.

Như thế, có thể khẳng định, cả tôi lẫn cô ta đều chẳng ưa gì nhau, việc quen thân chỉ để thỏa mãn bản thân mình. Ích kỉ, vâng, vì thế mà cái ngày đó, dù sớm dù muộn, cũng sẽ xảy ra.

Đó là một ngày nắng gắt, tôi vẫn còn nhớ, nắng nhảy múa lấp lóa trên rất nhiều mái đầu. Rất nhiều, phải, hàng chục người, là đội văn nghệ đại diện trường đi thi cấp quận. Cô bạn của tôi, thật kì lạ, lại nằm trong số đó, đang chăm chú nói cười rất vui vẻ, cử chỉ linh hoạt, dáng vẻ dạn dĩ, cộng thêm mái tóc được uốn lọn rất khéo và bộ móng tay được sơn dũa kĩ càng. Mấy đứa con trai tranh thủ bắt chuyện, mắt nhìn rạng rỡ, chẳng thể lầm vào đâu được, chúng nó đã bị hớp hồn.

Cô bạn đó, vì quá chán ghét vẻ ngoài tầm thường của bản thân, nên đã quyết định giết chết quá khứ của mình, tạo một tương lai sáng sủa hơn. Cứ hệt như hóa thành người khác vậy. Cô vẫy tay, tôi lờ như không thấy. Cô còn gọi to cả tên ra, tôi lại giả như chẳng nghe gì. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tức giận không sao hiểu nổi, chỉ biết là tức, tức kinh khủng, đến độ sẵn sàng đấm vào khuôn mặt tươi cười ấy mà không cần nguyên do. Mà có thể, việc cô ta trút bỏ quá khứ nhàm chán của mình và trở nên vui vẻ hạnh phúc như thế, chính là nguyên do. Tôi khẽ dằn cơn giận, nghĩ thầm, thôi, đến đây đủ rồi, sau đó lẳng lặng bỏ về.

Thứ tình bạn nửa vời đó, sau ba năm kéo dài, đã kết thúc nhanh gọn như thế.

Lí do, nói sao nhỉ, giống như hai kẻ không ưa nhau mấy, nhưng cũng chẳng đến nỗi gọi là ghét, cứ lưng chừng lửng lơ như vậy. Bỗng một ngày, kẻ còn lại thấy kẻ kia đột nhiên khó ưa quá thể, khó ưa đến nỗi chỉ muốn đến gần và phát mạnh vào khuôn mặt vênh vênh ấy. Bao tật xấu của kẻ nọ đều nhanh chóng hiện về trong tâm trí, cả đến lỗi lầm nhỏ nhặt nhất cũng hóa thành nghiêm trọng. Thế là hết, bạn bè gì nữa, khi mà mọi cảm tình gần như không có, cả đến chịu đựng cũng chẳng thể chịu nổi nhau nữa rồi.

Tôi đi được nửa đường, bỗng dưng thấy môi mằn mặn, vuốt mắt, té ra nãy giờ đang khóc. Có lẽ vì tiếc, tiếc cho cô bạn duy nhất mình có được, chắc từ mai phải tiếp tục ăn cơm trưa hay đi đi về về một mình, về nhà, làm bài tập, nấu nướng chút gì đó, cuối cùng đi ngủ. Thế thôi, cuộc sống tẻ nhạt ngày xưa đang vẫy gọi từ xa, hãy nói: “Xin chào cuộc đời chán ốm của tôi” đi nào.

Xin chào, mày thật thảm hại làm sao. Nhỏ bạn của mày, đấy là đứa con gái tệ nhất lớp rồi đó, thế mà cuối cùng vẫn có thể hòa đồng được, kiểu ấy chắc chừng mai hay mốt sẽ có bạn trai ngay thôi, rồi tuần sau sẽ thực hiện nụ hôn đầu, rồi tháng sau sẽ tiến đến cái gì gì đó. Cuộc đời bừng sáng như mấy mẩu quảng cáo trên TV, chỉ cần thay đổi kiểu tóc, trang điểm thật đậm, ăn mặc thật đẹp, đấy đã là một con người khác, có thể ung dung làm lại từ đầu. À, còn mày, mày thì cả đến thượng đế cũng chẳng thể giúp nổi, mày thì có đi giải phẫu thẩm mỹ cũng không thể thay đổi được gì, trừ phi nền y học phát minh ra cách xóa đi kí ức của một con người. Ừ, chỉ trừ mỗi cái cách hoang đường ấy mà thôi.

Cuộc đời này, nó đã hỏng be hỏng bét từ tận mấy chục năm trước rồi, càng ngày càng hỏng, có lẽ sắp sửa thối rữa đến nơi cũng không chừng, chẳng thể cứu vãn gì nữa.

Chẳng thể cứu vãn.

Rất nhiều người đi đường e ngại ngoái đầu nhìn, cũng có lý, chẳng ai lại ngồi trên chính thềm nhà mình mà khóc cả, đã thế lại còn ngoác mồm mà khóc, hệt như đứa trẻ con. Chí ít cũng phải vào nhà, khóa chặt cửa phòng, kiểm tra cẩn thận mọi ngóc ngách để đề phòng tiếng khóc lọt ra, rồi sau đấy muốn la hét cỡ nào cũng được, đỡ phải xấu hổ. Tôi thì buồn đến nỗi chẳng còn tâm trí nào để khóc một-cách-bài-bản như vậy, cứ thấy về đến nhà là lập tức ngồi bệt xuống thềm, bao nhiêu nước mắt dồn nén lập tức trào dâng dữ dội, cả nỗi buồn cũng thế. Mặc kệ, ai nhìn thì nhìn, tôi chỉ lo giải phóng cái buồn của mình mà thôi.
[Fiction] Here is the sea [1] Post_f12 [Fiction] Here is the sea [1] Post_f10

Về Đầu Trang Go down

[Fiction] Here is the sea [1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Quick Reply

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Addfriend :: x~|Tâm Sự|~x :: Tình Yêu-


GMT + 7. Hôm nay: Thu May 09, 2024 1:34 pm.

Powered by phpBB & Version 2.0
Designed by nice two design & andy crush
Forumotion-ripped by vlt

[Fiction] Here is the sea [1] E6719412a09a53c678e45ec2b67d2141_42736711.footer10