| Tiêu đề: Cái Bóng…! Tue Feb 21, 2012 9:34 am | |
| The Restart life đã nói
| | | | Lúc còn bé, tôi thường hay chơi một trò chơi, một trò chơi rất ngộ - đó là chạy trốn cái bóng của chính mình. Phải. Tôi đã từng rất ghét cái bóng đó, nó luôn theo tôi. Tôi đứng nó đứng, tôi đi nó đi tôi chạy nó cũng chạy. Và thế là tôi chạy, chạy miết để thoát khỏi cái bóng của chính bản thân mình.
Bạn nghĩ tôi có chạy thoát nó ko? Câu trả lời mãi sau này tôi mới nghĩ ra được. Vì lúc đó cái bóng theo tôi, thoát nổi nó, nhưng tôi lại nghĩ ra một cách đó là trốn vào trong những cái bóng khác lớn hơn!
Tôi tự hào, tưởng mình thông minh khi có thể thoát khỏi nó theo cách của riêng mình.
Và tôi đã lầm!
Lớn lên, trong bao lần va vấp với cuộc sống. Tôi đã vô tình phát hiện ra mình của ngày bé. Tại sao?
Vâng! Cuộc sống bộn bề , cuộc sống éo le trong nhiều hoành cảnh. Tiếp nối nó là những thất bại của bản thân tôi. Tôi ko có kinh nghiệm sống, chưa có vấp váp nhiều với đời. Vì thế tôi chộn cách khép mònh khi gặp thất bại. Trốn tránh. Hèn nhát. Và sợ đối mặt với nó - với chính cái bóng của tôi xưa.
Trước tôi chạy, chạy để tránh chính cái bóng của mình, còn bay giờ tôi cũng chạy nhưng là chạy trốn chính mình.
Tôi trốn nép vào gốc cây, vào mép tường… nhưng tôi quên mất rằng tôi đã nép vào cái bóng của chúng, cái bóng lớn hơn và ko phải của bản thân mình, tôi nhận ra điều đó khi nép mình vì sợ thất bại khi khép lòng vì sợ tổn thương.
Thật nực cười. Ừ! Tôi nực cười. Bạn có thế?
Thời đại mới, không ít những người trẻ tuổi đã gây dựng cơ nghiệp bằng chính khối óc và bảnh lĩnh của bản thân. Họ không chạy trốn cái bóng của họ và tiếp nhận nó, họ không dùng cái bóng lớn hơn để dựa dẫm mà họ đã tháh thức đã vươn cao để là một cái bóng lớn nhất. Họ đứng dạy sau khi ngã - thật đáng khâm phục thay.
Nhưng đâu phải ai cũng thể có những người mới vấp ngã lần đầu đã ko còn đứng dậy được nữa, có những người lại dùng cái bóng lớn hơn để được chở che, dựa dẫm. Mà ko biết rằng một ngày nào đó cái bóng lớn ấy bông nhiên mất đi thì chính họ vẫn phải đối diện một mình.
Tôi biết không ai thành công trong cuộc sống ngay lúc đầu, dám đối diên hay là trốn tránh - là tuỳ vào chính bant thân ta. "Không có ai có quyền phán xét cuộc sống của người khác vì họ không sống cuộc đời đó". Nhưng dẫu trong hoàn cảnh nào thì sống là DÁM CHẤM NHẬN!
| | | | | |
|